- Em biết anh nói gì không mà cười?
- Biết chứ! Anh định nhắc đến bài “Tình già”
- Vâng, tình già...
”Hai mươi bốn năm xưa
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ.
Trong gian nhà nho?
Đôi mái đầu xanh.
Kề nhau than thơ?
ôi, đôi ta tình yêu nhau thì vẫn nặng
Mà lấy nhau hẳn đã không đặng.
Để đến đỗi tính trước phụ sau.
Chi cho bằng sớm liệu mà xa nhau.
“Thơ của Phan Khôi”