đi là hay đấy, chớ ở lại sẽ chết chùm. Còn chuyện anh Triết đã làm thì anh
ấy phải gánh lấy hậu quả. ác giả ác báo chứ?
Bích Ngọc khuyên ngăn:
- Chị Mỹ này, tôi thấy thì chuyện cũng không đến tồi tệ như vậy. Chúng ta
có thể cứu vãn được cơ mà.
Mỹ lắc đầu:
- Với những người đàn ông không có trái tim như anh Triết, tôi không cần
nữa. Bây giờ tôi chỉ cần tiền để nuôi các con tôi. Vâng, tôi chỉ cần tiền!
Và Mỹ quay qua Triết:
- Nếu anh tài giỏi thì cứ đi tìm Khả Di về! Anh chỉ cần tình yêu thôi, phải
không?
Thù Chiến hỏi:
- Thế tại sao trước đây, chị không quậy chờ đến bây giờ Khả Di đi rồi chị
mới làm lớn chuyện chứ?
Mỹ nhún vai:
- Không có chuyện gì đơn giản như vậy. Qúi vị cũng biết đấy. Tôi đã chịu
đựng bấy nhiêu năm naỵ Và bây giờ là lúc tôi trả thù. Tôi sẽ làm cho Triết
thấy là tôi có thể khiến anh ấy mất tất cả, từ tiền bạc, địa vị đến danh dự!
- Chị đừng quên! Anh ấy là chồng chị!
- Ông ấy là chồng tôi à? Còn lâu ông ấy mới biết đến tôi. Ông ấy chỉ xem
tôi như một công cụ sinh con đẻ cái, một người ở không lương, một con nô
tì không hơn không kém.
- Và bây giờ là lúc chị trả thù?
Thù Chiến hỏi, nhưng Mỹ chỉ cười:
- Vâng, có thể anh cho tôi là hành động nhỏ nhen ích kỷ. Nhưng anh hãy
nghĩ kỹ đi, anh Triết dã cư xử thế nào với tôi? Anh ấy đã tàn nhẫn như vậy,
tại sao tôi không có quyền đối xử ngược lại chứ?
Ngọc nói:
- Nhưng dù gì chị cũng phải nghĩ lại. Bởi vì hai người cũng đã từng là
chồng vợ.
- Vợ chồng? Chuyện đó có đúng không? Hay chỉ giống như một chiếc quần
một chiếc áo vô nghĩa. Không, không được. Phải để cho anh ấy thân bại