Bích Ngọc không dằn được bước tới:
- Anh Triết!
Nhưng Triết lại phớt lờ như chẳng nghe thấy. Trong khi Mỹ lại lồng lộn
như một con thú dữ. Mỹ khác hẳn cái hình thức vợ hiền hàng ngày. Mỹ nói:
- Mấy năm qua, tôi đã phải nhẫn nhịn như vậy là quá đủ rồi. Qúy vị có thấy
không? Có ai như ông ấy. Có vợ con đầy đủ, lại còn lăng nhăng bên ngoài.
Chuyện ông ấy cặp với Khả Di, nếu biết điều cũng nên kín dáo một chút.
Đằng này không coi ai ra gì. Cứ công khai. Dù gì tôi cũng là vợ mà...
nhưng tôi đã cắn răng chịu đựng, cho mãi đến cách đây mấy hôm. Anh ấy
đòi ly dị. Tôi cũng chấp nhận, tôi nghĩ là thôi vậy cũng được, mọi thứ dứt
khoát cũng haỵ Tất cả chỉ còn chờ thủ tục xong là ký, vậy mà đùng một cái.
Ông ấy quay qua đổi mặt. Ông ấy không chịu ly dị nữa. Qúy vị có thấy
được không? Tôi đâu phải là đứa con nít.
Bích Ngọc khuyên:
- Chị Mỹ này, tôi thấy thì nếu chuyện còn có thể cứu vãn được thì phải cứu.
Chị còn có con cái. Chúng nó cần có chạ Vả lại anh Triết cũng là người có
tên tuổi, tiếng tăm, nên bây giờ làm căng quá cũng tội cho anh ấy.
- Hừ! Nghĩ đến ông ấy rồi ai nghĩ đến tôi? Đã lâu rồi, tôi nhịn nhục là vì
thương, vì yêu, vì sợ chồng mình mất mặt. Nhưng anh ấy nào có nghĩ gì
đến tôi đâu. Với những người đàn ông vô lương tâm như vậy. Mình có tốt
lành với họ cũng vô nghĩa
- Chị Mỹ này!
- Cô đừng có nói thêm gì hết. Mỹ nói - Tôi đã quyết định rồi lần này tôi sẽ
làm đến nơi đến chốn. Tôi đang nhờ luật sư đưa anh ấy ra tòa về tội thông
dâm. Tôi đã có chứng từ đầy đủ.
- Chị Mỹ!
Bích Ngọc sợ hãi kêu lên, nàng không ngờ Mỹ lại có thể hành động như
vậy. Nhưng Mỹ lạnh lùng nói:
- Tôi đã quyết định hành động và mọi thứ sẽ không thay đổi!
Thù Chiến chen vào:
- Nhưng mà bây giờ. Chị Khả Di đã bỏ đi rồi.
- Chuyện đó là chuyện riêng của cô tạ Mỹ cương quyết nói - Mà cô đấy bỏ