đổi nhiều lắm. Mi đa nghi đủ thứ.
- Không phải là đa nghi mà là linh tính cho thấy như vậy.
Di nói tiếp:
- Mi biết không, lần này tao bỏ đi là cả một sự cương quyết tao cũng không
ngờ mình làm được như vậy... Nhưng mà... thôi ta không muốn nói thêm
nữa.
- Sao lại không nói? Tao ghét ai nói chuyện bỏ lửng nữa chừng!
- Tao có cái cảm giác, không biết đúng hay sai. Khả Di nói - Tao bỗng thấy
lo cho anh Triết quá. Vì tao thấy con người của Mỹ khá đặc biệt. Lúc đứng
trước mặt tao thì Mỹ tỏ ra rất ân cần nhưng sau lưng tao biết không hẳn như
vậy.
- Tại mi nhạy bén!
- Tao cũng mong đấy chỉ là một ảo giác, nhưng mà nhiều lúc tao nghĩ. Nếu
tao không bỏ đi thế này. Sợ sẽ có chuyện không hay rồi sẽ xảy ra.
- Lại nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngọc giả vờ cười to - Mi nói đi chuyện gì sẽ
xảy ra nào?
Ngọc nói nhưng phải cảm phục, cái giác quan thứ sáu của Khả Di khá nhạy.
- Không biết, nhưng chắc chắn không phải là chuyện vui. Mi biết đấy
chuyện gì xảy ra với tao thì không thành vấn đề, nhưng tao không muốn
anh Triết đau khổ. Tao hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó.
Bích Ngọc xúc động nói:
- Bạn lúc nào cũng quan tâm đến anh Triết, anh ấy mà biết được, hẳn rất
cảm động
- Cảm động hay không chẳng thành vấn đề. Mình lúc nào cũng muốn anh
ấy giữ được hoặc có hơn cái hiện nay?
Bích Ngọc nói:
- Nhưng bạn có biết là sự ra đi của bạn là một sự mất mát lớn của Triết
không?
- Con người của mình nào có nghĩa lý gì? Cái vấn đề mình đề cập ở đây là
sự nghiệp của anh ấy. Bạn biết không cái sự nghiệp đó đâu phải tự nhiên
mà có. Mà là thành quả của bao nhiêu năm cần cù lao động. Mình muốn nó
phải trường tồn, không được sụp đổ hay biến mất.