- Đừng nhắc đến hắn nữa, mình đang bực mình đây.
- Tại sao lại bực mình? Cảm giác mâu thuẫn?
- Cũng chẳng có gì quan trọng.
- Vì anh ta chăng? Mà này có gì thì cũng vừa phải thôi đừng đày đọa người
ta quá nhé.
- Mình đã bảo là chẳng dính líu gì đến hắn cơ mà.
- Chưa hẳn là như vậy, Khả Di nói - Mình biết là bạn cũng thích hắn có
điều không dám thú nhận. Bởi vì bạn cứ bị ám ảnh bởi chuyện Chí Hào.
Bạn sợ như vậy là có lỗi với Chí Hào đúng không?
Bích Ngọc lắc đầu.
- Sai rồi, mình chưa hề nghĩ đến chuyện đó.
- Đừng có húc đầu mãi vào đá nữa, Di nói - Bạn phải biết là Chí Hào dù gì
qua đời cũng đã hơn ba năm... Bọn này không bức bạn. Nhưng bạn là người
thông minh hẳn phải thấy rõ chuyện đó? Bạn phải biết những gì cần làm
trong lúc này.
- Khả Di, mi tự cho mình thông minh. Vậy thì nói cho ta biết xem, mi đã rõ
được những gì?
- Làm sao không? Những gì mi nghĩ trong đầu, ta gần như đều đoán ra cả.
- Vậy đâu mi nói ra xem, ta đã quyết định thế nào?
- Tao đã nói cho Thù Chiến biết rồi. Để rồi xem. Chiến sẽ xác định điều ta
nói là đúng!
- Này này, đừng có bán đứng bạn bè chứ?
- Mà có thật sự là mi đã không tiếp Thù Chiến, cũng như không nghe cả
điện thoại của hắn không?
Bích Ngọc cười:
- Cái gì hắn cũng mách lại mi cả à?
- Làm sao khác hơn được? Khả Di nói - Bởi vì chỉ có tao mới là người hiểu
được hắn.
- Mi đã nói sai. Bích Ngọc nói - Chẳng ai hiểu được ai cả, bản thân tao này
cũng không biết mình đang muốn gì?
- à, đó là chuyện khác. Mình thì không hiểu được mình. Nhưng chuyện của
người khác thì rất sáng.