- Anh Triết, tại sao anh lại hành động như vậy? Chuyện gì mà phải đến độ
từ chức, bỏ việc ở đài truền hình chứ?
- Tôi làm vậy là đúng đấy chứ? Triết lè nhè nói - Cô không thấy sao, bây
giờ tôi là cái thằng tự do, nhẹ nhàng nhất không phải làm, không phải bận
rộn với bất cứ việc gì cả.
- Sao anh không nghĩ lại... Cái công trình lao động bấy lâu nay của anh?
Cái tâm quyết mồ hôi,... phải tốn bao nhiêu năm qua mới đạt được địa vị
này... Vậy mà anh lại bỏ hết.
- Không đáng môt đồng xu! Đừng có nhắc đến nữa! Triết lớn tiếng nói - Cô
thấy đấy. Sau khi Khả Di đi rồi có cái gì trên đời kia, không có tôi nó vẫn
hoạt động được cơ mà? Nó nào có cần đến tôi. Nói rõ hơn... sợ là có nhiều
người họ còn vỗ tay ăn mừng nữa là khác. Bởi vì họ cho rằng. Sự hiện diện
của tôi đã cản trở sự tiến thân của họ.
- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
- Tôi nói không đúng sao? Tôi biết là có nhiều người họ mong tôi ngã
xuống, họ chờ cái ngày này lâu rồi. Tôi biết thân nên một mình rút lui
trước, như vậy phải hay hơn không?
- Anh là con người quá khích, anh tưởng ai cũng muốn hại anh? Sao không
nghĩ đến chúng tôi? Anh có cả đám bạn bè này mà? Còn cả vợ con nữa..
- Vợ con à? Triết chợt cười phá lên - Cô có biết Mỹ bây giờ thế nào không?
Cô ấy đang reo hò chiến thắng, vì đã đạt được ước nguyện. Tôi bây giờ mất
hết tất cả. Còn cô ấy? Mọi thứ trong taỵ Từ tài sản, tiền bạc đến cả con cái.
Nghe nói cô ấy định đổi họ cho cả hai đứa con của tôi nữa. Cũng được!
OK! Đổi thì đổi. Bây giờ tôi cũng chẳng muốn giành giựt nữa làm gì... Cả
cái mạng này cũng chưa hẳn là của tôi nữa mà?
Ngọc lắc đầu:
- Mỹ sẽ không làm những chuyện như vậy đâu.
- Không lẽ tôi vu oan cho người tả Triết đưa tay ra liệu cho hầu bàn mang
rượu ra, rồi nói tiếp:
- Tôi cũng nào có say, tôi rất tỉnh cơ mà? Cô không biết, Mỹ đã âm mưu
chuyện này lâu lắm rồi. Mỹ chỉ chờ có dịp... và cơ hội đó đã đến, khi Khả
Di bỏ đi, lúc tôi đang chới với. Mỹ dã tống thêm một đá, thế là tôi ngã