cảm. Chiến lắc đầu nói - Đàn ông sẵn sàng đổ mồ hôi, đổ máu không tiếc rẻ
trên bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng lại không chịu nổi những cú sốc trên
phương diện tình cảm.
Bích Ngọc chau mày. Ngọc không muốn nghe, nhưng Chiến cứ lải nhải mãi
cái điệp khúc trên nên nói:
- Phần lớn sự việc đều do chính mình tạo ra thôi.
- Tôi đồng ý là vậy, nhưng biết làm sao hơn, khi đã sa vào cái vòng đó?
Bích Ngọc, từ lúc quen biết cộ Tôi hoàn toàn bị động.
- Anh im đi. Anh tưởng giữa tôi và anh đã có gì à? Bích Ngọc đỏ mặt nói -
Anh lấy tư cách gì nói chuyện đó với tôi chứ?
Thù Chiến không giấu giếm:
- Vì tôi yêu Ngọc!
Lời của Chiến làm Ngọc giận dữ. Ngọc cảm thấy như bị xúc phạm.
- Anh tưởng anh là ai? Anh lấy tư cách gì để nói với tôi điều đó? - Anh
đừng có tưởng là vì mình giống Chí Hào rồi muốn nói gì là nói. Anh cần
phải nhận diện lại con người mình đi. Xin lỗi, anh không phải là Chí Hào!
- Vâng, tôi biết rất rõ điều đó. Tôi không phải là anh Chí Hào, tôi không lấy
tư cách gì cả. Tôi cũng không xứng với Ngọc, nhưng mà...
Thù Chiến bậm môi, mắt đỏ ngầu.
- Tôi yêu Ngọc... Và yêu là yêu... Chứ không cần nghĩ ngợi gì cả. Tôi
không thể tự chế được mình. Bộ Ngọc tưởng là tôi không biết đau khổ sao?
Không biết nhục sao? Tôi đã từng bị giằng co giữa bao nhiêu mâu thuẫn.
Nhìn cái thái độ lanh lùng, xem thường của Ngọc. Tôi muốn bỏ đi ngaỵ
Nhưng rồi tôi không làm được như vậy. Tôi không biết tại sao nữa. Tôi hèn
quá. Mặt dày quá phải không?
- Tôi không biết chuyện đó. Bích Ngọc run rẩy nói - Anh chỉ cần biết một
điều là tôi yêu Chí Hào. Tôi chỉ biết có anh ấy và bất cứ một người nào tỏ ý
yêu tôi, tôi điều cảm thấy đấy là như một sự xúc phạm làm tôi bị tổn
thương...
Và điều này làm tôi buồn nôn. Bích Ngọc càng nói càng giận:
- Anh phải hiểu điều đó chứ? Trong trái tim tôi chỉ có một bóng hình của
Chí Hào. Anh đã biết như vậy sao cứ quấy rầy tôi? Sao không cút cho