nhào. Nhưng mà nghĩ lại... tôi thấy mình cũng đáng tội lắm... Tôi đã hư
hỏng, không đề phòng. Tôi tưởng mọi thứ đều đơn giản... Ồ! Nghĩ lại mới
thấy mình ngu, mình dại!
Nhưng Ngọc vẫn lắc đầu:
- Chị Mỹ không xấu như anh nghĩ đâu. Nếu có những dọa dẫm đó thì một
chẳng qua chỉ là một sự xúc động nhất thời, một hành động không cố ý.
- Vậy thì cô cứ tự nhiên đến tìm hiểu xem.
Triết cười lớn, rồi tiếp:
- Đấy, đằng đó đâu còn là nhà tôi nữa, tôi đã không có quyền quay về.
- Sao kỳ vậy?
Bích Ngọc giật mình hỏi, nhưng Triết không trả lời, chỉ đưa ly rượu, hầu
bàn mới đưa đến nốc cạn.
Bích Ngọc quay sang Thù Chiến:
- Anh biết chuyện gì đã xảy ra không?
- Tôi cũng không rõ.
Thù Chiến đáp. Khuôn mặt thất thần:
- Sáng nay, Triết đã tự động mò đến nhà tôi, rồi anh ấy rủ tôi đi uống rượu,
chúng tôi đã uống hết quán này đến quán khác. Tôi đang buồn, nên không
muốn tìm hiểu gì cả. Chỉ thấy rượu thôi. Cuộc đời này rõ là vô duyên với lũ
đàn ông chúng tôi.
- Tại sao anh lại có thể nói những lời bi quan như vậy? Đừng quên anh là
con người đã từng từ cõi chết trở về nhé.
- Vậy mới là kỳ, trước kia trên con đường tìm đến cái sống tôi không hề bi
quan, đó là một sự chiến đấu niềm tin. Còn bây giờ, sự việc hoàn toàn khác.
- Khác ở chỗ nào?
- Tôi hoàn toàn mất niềm tin. Chiến nói - Có thể là tôi không hiểu. Nhưng
mà cái cú sốc tình cảm làm cho người ta dễ bị quật ngã hơn bất cứ cái gì
khác.
Bích Ngọc chau mày, né tránh:
- Tôi không muốn thảo luận chuyện đó. Chúng ta hãy nói chuyện anh Triết
đi.
- Anh ấy nào có khác gì tôi? Cùng đều là kẻ chiến bại trên mặt trận tình