khuất mắt.
Cái thớ thịt trên mặt Chiến như căng ra. Một sự sỉ nhục quá sức. Sao Ngọc
quá khích như vậy? Không lẽ Chiến không có cả cái quyền yêu. Chiến
nghiến răng nói:
- Cô... cô khinh rẻ tôi vừa vừa đó chứ?
- Anh muốn nói thế nào thì nói.
Bích Ngọc đột ngột đứng dậy bỏ đi ra ngoài:
- Tôi mong là từ đây về sau, anh đừng có quấy rầy tôi nữa,.
Bên ngoài gió lộng. Những cơn gió làm đầu óc Ngọc tỉnh táo phần nào...
Ngọc chợt thấy hối hận, tại sao ban nãy mình lại khích như vậy? Tại sao
nặng lời với Chiến? Nào có gì đáng đâu? Sao lại hành động như vậy? Cũng
chưa uống nhiều mà? Ngọc thấy nhức đầu và không muốn nghĩ gì thêm
nữa.