- Anh ấy thì đỡ hơn, cũng say khước, nhưng lại ngồi yên như ông phỗng
đất, không nói năng gì đến ai cả. Nhưng vì ông ta đi chung với Thù Chiến,
nên chúng tôi bắt buộc phải mang ông ta đến đây luôn.
Bích Ngọc thở dài, rồi quay qua nhìn Thù Chiến bây giờ cũng có vẻ tỉnh
rượu. Anh ta đứng đấy yên lặng nhìn Ngọc. Đương nhiên Chiến biết Ngọc
đến đây làm gì.
Bích Ngọc làm xong thủ tục, tiến đến phía hai người nói:
- Thôi bây giờ mình về đi!
Thù Chiến không nói một lời gì với Ngọc. Chỉ đỡ Triết đứng dậy rồi ra
ngoài. Anh chàng như chẳng biết đến sự hiện diện của Ngọc.
Ngọc cũng yên lặng, đi sau lưng hai người.
Ra khỏi bót cảnh sát, Ngọc nói:
- Để tôi đưa hai người về nhà nhé?
- Thôi không cần.
Chiến nói, giọng vẫn còn đầy dỗi hờn.
- Cám ơn cô đã đến bảo lãnh cho chung tôi. Bây giờ chúng tôi có thể một
mình về nhà được rồi.
- Anh Thù Chiến này!
Bích Ngọc bứt rứt, nhưng Chiến lắc đầu.
- Cô về đi, một lần nữa cám ơn cô!
- Nhưng các anh đi đâu chứ?
Ngọc hỏi, không yên tâm vì thấy Triết và Chiến chưa hoàn toàn tỉnh táo
Nhưng Chiến quay lại, ánh mắt có vẻ khó chịu.
- Cô còn quan tâm đến bọn này à?
- Đương nhiên là quan tâm. Bích Ngọc nói một cách tự nhiên - Bởi vì các
người đều là bạn của tôi
Nhưng Chiến lắc đầu.
- Cô nói sai rồi. Triết thì đúng, còn tôi? Tôi biết phận mình tôi không dám
nhận cái danh dự đó đâu.
Rồi Chiến ngoắc lấy một chiếc taxi, dìu Triết ngồi vào, đóng cửa lại.
Chiếc xe xả khói chạy thẳng.
Bích Ngọc đứng ngẳn ra nhìn theo, lòng lạnh buốt. Bích Ngọc thấy cái ánh