nàng khá đặc biệt, đấy không phải là chuyện đùa.
Chiến tiếp tục:
- Cô thấy đấy. Tôi nguyên là một người đầy mặc cảm, Tôi thật sự yêu cô,
nhưng trước mắt cô, tôi là một tên hề không hơn không kém.
Rồi chiến cười buồn,.
- Vậy mà... Tôi lại không chịu an phận. Làm sao có thể coi là ngang hàng
một người như động vật quý được nuôi trong lồng son gác tía, còn người
kia chỉ như loài thú hoang dã? Vậy mà không biết thân. Dại thật! Có phải là
ếch nhái đòi ăn thịt thiên nga không?
Lời của Chiến làm tim Ngọc đập mạnh. Cai thái độ tự châm biếm của
Chiến làm tim Ngọc nhói đau.
Chí Hào cũng đã từng ví von như thế.
- “... Em thì là một sinh viên giỏi, cầu tiến, em lại là đứa con gái ngoan
trong gia đình. Em toàn bích, trong khi tôi chỉ là một thằng con trai hư đốn,
một thứ lãng tử. Con đường của chúng ta đi không giống nhau, khác hẳn
nhau. Vậy mà tại sao em lại cứ đeo theo tôi hoài vậy? Em không sợ cuộc
đời mình xuống dốc, không sợ người ta cười chê ử”.
Chí Hào như vậy đấy. Một con người đi trong bóng tối, biết đường tối mà
vẫn đi. Ở đây, Thù Chiến có nhiều cái tương đồng của Chí Hào. Nhưng
không phải là cùng đi một con đường. Mà là cái thái độ, cái ngang tàng, bất
cần đời.
Ngọc không dằn được
- Anh nói đi... anh là ai?
Chiến không trả lời thẳng Ngọc, hỏi lại:
- Cô nghĩ tôi là ai chứ?
- Tôi thấy anh là Thù Chiến, nhưng anh cũng là Chí Hào. Có phải là anh
chưa chết... Anh đã giả vờ để gạt tôi phải không?
Chiến lắc đầu.
- Bích Ngọc, cô đã lầm rồi... Cô hãy buông tôi ra. Cô nghe này... Tôi là Thù
Chiến chứ không phải là Chí Hào. Tôi không phải là một vật thế thân của
anh ấy. Mãi mãi không là thể...
Bích Ngọc lùi ra sau, nhưng vẫn không tin.