mắt và thái độ của Chiến ban nãy hoàn toàn giống hệt Chí Hào.
Và Ngọc cũng vội ngoắc lay một chiếc taxi khác, leo lên. Ngọc dặn bác tài
chạy đuổi theo chiếc xe vừa chạy. Bác tài ngạc nhiên nhưng không hỏi.
Riêng Ngọc thì Ngọc hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
Xe dừng lại trước tòa chung cư, nơi có căn hộ của Chiến. Chiến dìu Triết
bước xuống xe, thấy Ngọc đuổi theo. Chỉ đưa mắt lạnh nhìn Ngọc, rồi tiếp
tục dìu Triết vào nhà.
Ngọc lúng túng hỏi:
- Tôi có thể vào nhà anh được chứ?
Thù Chiến liếc nhanh về phía Ngọc rồi nói:
- Nhà chỉ có hai người đàn ông, cô vào có thấy bất tiện không?
Bích Ngọc chau mày lắc đầu:
- Tôi có làm điều gì không phải đâu! Sao anh lại khó chịu vậy? Dù gì
chúng ta vẫn là bạn cơ mà?
- Cô vẫn coi tôi là bạn?
Ngọc không nói, chỉ hỏi:
- Tại sao hai người lại đánh lộn chứ?
- à! Vì buồn, bực mình ngứa tay, bất mãn đủ thứ.
Chiến nhún vai nói:
- Cô thấy đấy, chúng tôi sống như những tên hề. Chỉ giỏi làm trò cười cho
thiên hạ Vậy mà cứ nghĩ tưởng mình ngon lành lắm. Chúng tôi buồn mà họ
lại dám vui vẻ... Có phải bực mình không? Vì vậy, phải đánh, thế là đánh
nhau!
- Nhưng nghe ông cảnh sát nói là tại anh khóc lóc, la hét người ta mới kéo
đến mà.
- Tôi không vui. Thì tôi có quyền la hét để hả hơi. Chuyện đó có gì lạ. Con
người thật là kỳ cục. Tại sao lúc mình bình thường tôi đứng trên sân khấu
tôi cũng hét, nhưng họ lại nghe, lại còn vỗ tay... Còn hôm nay tôi hét, họ lại
cười, có phải là họ đã chọc giận tôi không?
- Anh thật là...
Bích Ngọc nói nhưng rồi ngưng lại. Nàng như cảm thông cái nỗi buồn
trong lòng Chiến. Bây giờ thì Ngọc hiểu. Tình cảm của Chiến dành cho