- Làm sao không? Khi chúng ta vẫn là bạn bè.
Triết chợt do dự một chút, rồi nói:
- Có một chuyện này... Bích Ngọc biết đấy mấy hôm nay tôi ở đàng Thù
Chiến... sống chung với hắn, tôi mới biết là... hắn rất khổ tâm... hắn tuyệt
vọng đến đô... muốn bỏ đất này mà đi.
Bích Ngọc chau mày... Thù Chiến bỏ đỉ Bỏ thành phố này ra đỉ Nơi hắn
đang nổi tiếng? Đang hái ra tiền... Có chỗ nào thuận lợi hơn đây chứ?
Bích Ngọc chưa kịp hỏi, đã nghe Triết tiếp:
- Chiến nói sẽ quay trở về Mỹ, và cố gắng làm lại từ đầu.
Bích Ngọc yên lặng, cô bình thản như chuyện không liên can gì đến mình.
Triết nhìn Ngọc.
- Sao Ngọc không nói gì cả vậy?
Bích Ngọc chớp mắt
- Anh thấy tôi phải nói gì trong chuyện đó chứ?
Triết hỏi thẳng:
- Không lẽ Ngọc chẳng có một chút tình cảm gì với Thù Chiến cả sao?
Bích Ngọc cố giải thích:
- Thời gian quen biết nhau giữa chúng tôi khá ngắn. Vả lại cũng không ở
điểm thích hợp
- Tại cô quá nghiêm khắc với chính mình. Triết suy nghĩ rồi nói - Làm gì
cũng vậy, không cứ cố đè nén là tốt. Vả lại Chí Hào chết cũng đã được ba
năm rồi. Bây giờ Bích Ngọc còn trẻ, cơ hội làm lại cuộc đời còn nhiều, chứ
nếu để thêm một thời gian nữa có thể quá muộn Ngọc hiểu chứ?
- Cám ơn lòng tốt của anh. Bích Ngọc nói - Nhưng tôi cũng biết cách sắp
xếp cuộc sống của mình mà?
- Nếu vậy thì tốt.
Bích Ngọc lại nói thêm:
- Tôi hiểu tình cảm của chính mình. Tôi cũng có đủ sự chín chắn nhưng tôi
biết là chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng...
- Chuyện giữa Ngọc và Chiến là miễn cưỡng?
- Chưa hẳn. Nhưng nó chưa có đủ điều kiện ắt có và đủ.
- Thôi được. Triết đứng dậy - Ngọc cứ từ từ suy nghĩ. Có điều như tôi biết,