thì cao lắm một tuần lễ nữa, Thù Chiến sẽ bỏ đi. Hiện hắn đang thu xếp và
giải quyết hết tất cả những hợp đồng còn tồn đọng.
Bích Ngọc vẫn bình thản
- Bao giờ anh ấy có vé máy bay hãy cho tôi hay.
- Vâng.
Triết thở dài.
o0o
Sau khi Triết đi rồi, Bích Ngọc chợt thấy căng thẳng, Ngọc như không làm
chủ được tình cảm của mình nữa, Thù Chiến sẽ bỏ đi về Mỹ? Và chuyện bỏ
đi này rõ ràng là vì Ngọc. Ngọc đã biết như vậy làm sao bình tâm được
chứ? Nếu bảo là giữa Ngọc và Chiến hoàn toàn không có tình cảm thì đó là
một chuyện dối trá. Chiến lại không thể thế chỗ của Chí Hào được.
Ngọc biết rất rõ con người mình. Ngọc cố chấp và ương ngạnh từ lâu.
Nhưng sự cố chấp đó đã từng là nguyên nhân của biết bao đau khổ. Ngọc
biết vậy, mà vẫn không làm sao sửa đổi được mình.
Thù Chiến sắp bỏ đi mà Ngọc vẫn chưa làm sao hiểu được lòng mình. Bích
Ngọc đang ngồi nghĩ vẩn vơ, thì chuông điện thoại reo vang, rồi cô thư ký
riêng báo lại:
- Thưa cô, có bà họ Điền định nói chuyện với cô.
Bà họ Điền? Ai vậy? Chắc có lẽ là Mỹ.
- Alô! Ai đấy!
Bích Ngọc nhắc máy lên hỏi:
- Chị Bích Ngọc đấy phải không? Rõ là giọng của Mỹ - Em có chuyện
muốn gặp chị ngay, chị đến với em được không?
- Vâng, vâng
Bích Ngọc lúng túng nói. Với Mỹ, Ngọc không có cái thân tình như với
Khả Dị Giữa hai người có một khoảng cách, nhưng bây giờ Mỹ lại gọi dây
nói đến. Giọng có vẻ xúc động lạ. Ngọc không nỡ từ chối, vả lại nàng cũng
muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
- Chị muốn lúc nào tôi đến? Ở nhà à? Vâng tôi sẽ đến đấy ngay.
- Thôi để tan sở xong chị đến cũng được. Chỗ ở cũ chị biết mà, em chờ chị.
- Được. Ngọc nói - Nhưng mà chị Mỹ này, chị có thấy là nên báo cho anh