Triết biết không?
- Thôi không cần chị ạ. Mỹ vội nói - Cũng không có chuyện gì quan trọng
lắm đâu, chị yên tâm. Tôi muốn chị đến để nhờ chị chuyển hộ cho một vài
món đồ... vậy thôi.
Ngọc gật đầu:
- Thôi được tan sở tôi sẽ đến ngay.
- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị trước.
Rồi Mỹ cúp máy. Ngọc nhìn vào máy ngẩn ra. Chuyện gì đây? Chuyển một
vài món đồ? Chuyển cho ai? Hẳn là có liên hệ đến Triết.
Nhưng dù có gì đi nữa thì tan sở Ngọc cũng phải tới nhà Mỹ ngay.
Từ cái hôm Ngọc và Thù Chiến đến nhà của Triết. Chứng kiến cảnh lộn
xộn trong thư phòng đến naỵ Đây là lần đầu tiên Ngọc quay lại và mọi thứ
đều đầy bất ngờ. Không giống như khung cảnh cũ. Cái sạch sẽ ngăn nắp
ngày nào biến đâu mất. Trước mắt Ngọc là một phòng khách đầy rác.
Mỹ ngồi đấy, dáng sút hẳn, tóc tai rũ rượi. Mỹ giống như một người vừa
trải qua cơn bệnh nặng mới hết.
Mỹ nhìn Ngọc với cặp mắt to đen, ngơ ngác.
- Chị Ngọc, tôi mời chị đến đây chỉ với một mục đích. Đấy là... chị làm ơn
mang cái túi da này trao lại cho anh Triết. Chị hiểu chọ Thật ra tôi cũng
không muốn làm phiền chị, nhưng mà... tôi không biết làm sao liên lạc
được với anh Triết.
Mỹ nói một cách xúc động đặc biệt. Người đàn bà ở trạng thái tuyệt vọng
đau khổ, chứ không phải là người đã chiến thắng.
- Chị Mỹ này!
Bích Ngọc nói và nghẹn giọng hẳn. Trong cái hoàn cảnh này. Ngọc biết Mỹ
là người đang đứng bên bờ vực. Vậy thì lỗi này là do ai? Chưa hẳn là Mỹ.
Vì ly nước đã đầy, chỉ cần một giọt nước là tràn ngay.
Mỹ không đợt Ngọc nói thêm, nói:
- Cô Ngọc biết không. Chuyện mấy hôm trước đó... Phải nói là... một lần
can đảm nhất mà tôi dám làm, tôi không biết làm vậy là đúng hay sai.
Nhưng sai đúng gì tôi cũng phải làm cả... Bằng không tôi sẽ chết. Chịu
không nổi mà chết... Cô Ngọc biết không... bây giờ nghĩ lại tôi thấy là...