Chiến tại sao? Đó có phải là một quyết định lầm lẫn chăng? Thù Chiến sắp
rời khỏi đây. Ngọc nhợt nhạt nói:
- Vâng, chính tôi. Tôi cũng đã mấy lần quyết định sai lầm.
Mỹ hỏi tiếp:
- Thế chị Ngọc có thấy hối hận không?
- Có chứ.
Ngọc đáp một cách không cần suy nghĩ. Mỹ nghe nói chảy nước mắt.
- Em cũng vậy, bây giờ em hối hận quá. Nhưng mà bây giờ mà có hối hận
thì cũng nào có ích lợi gì, phải không? Mọi chuyện đã lỡ dở cả rồi.
- Chị Mỹ này. Biết vậy, nhưng ta cũng không thể không hối hận. Thôi thì
coi như một kinh nghiệm cho bản thân để sau này tránh...
Ngọc nói như nói cho chính mình chớ không phải để an ủi Mỹ.
Mỹ khóc thêm một chút, rồi gạt nước mắt nói:
- Bây giờ coi như có một mình Ngọc là hiểu được tôi... Ngọc hãy mang hộ
tôi cái túi da này đưa lại cho anh Triết. Coi như để tôi xin chuộc lại phần
nào lỗi lầm của mình.
Rồi Mỹ lắc đầu nói:
- Bây giờ tôi mới thấy cái bệnh ghen của đàn bà ghê gớm thật. Nó không
những chỉ đập nát gia đình mà còn làm thiệt thòi cho bản thân.