Ngọc phản kháng:
- Đâu được Mỹ đã tin tưởng giao phó nó cho tôi, nhờ tôi tận tay trao lại cho
anh. Không lẽ tôi lại hành động một cách hồ đồ như vậy? Anh phải đến
đây, ít ra phải liếc sơ qua một cái rôi muốn làm gì thì làm.
- Bích Ngọc này. Giọng Triết thờ dài mệt mỏi - Ngọc cũng thấy đấy, tôi mệt
mỏi lắm rồi. Và tôi cũng không muốn làm một cái gì có liên can đến Mỹ
nữa hết.
- Anh nói chuyện đầy mâu thuẫn. Tại sao ban sáng anh bảo tôi là hoàn toàn
không hận gì Mỹ cả.
- Tôi nghĩ là... buổi sáng lúc tôi nói với Ngọc là tôi nói dối chứ Ngọc thử
nghĩ xem. Mỹ đã phá tan hoang cả sự nghiệp của tôi như vậy, mà tôi không
hận được à?
Bích Ngọc suy nghĩ, rồi nói:
- Tôi thấy chị ấy hiện rất ăn năn.
- Cô ấy nói vậy với Ngọc ư? Triết hỏi - Cô cũng tin nữa à? Hừ! làm gì có
chuyện đó. cô ấy đã cố tình muốn triệt tôi. Nếu là người biết suy nghĩ. Mỹ
đâu có hành động một cách cạn tàu ráo máng như vậy?
Bích Ngọc cả quyết:
- Tôi thì tin là chị Mỹ đã hối hận, hoàn toàn chuyện đó. Bởi vì lúc làm việc,
con người đang giận thì làm sao tự chủ được mình? Kiểm soát được hành
vi của mình? Anh thử nghĩ lại những điều trước đó anh đã làm xem? Anh
đòi ly di... Nếu Mỹ không yêu anh thì đã không phản ứng mãnh liệt như
vậy. Anh đã dồn chị ấy vào con đường cùng. Anh biết không? Anh không
hiểu tâm lý phụ nữ tí nào cả.
Nhưng Triết vẫn ngoan cố
- Nếu Mỹ thật yêu tôi cô ấy đã không đối phó một cách mạnh mẽ với tôi
như vậy? Ngọc có biết là chuyện của Mỹ làm đã chặn cứng mọi đường của
tôi rồi không?
- Tôi thì không nghĩ như vậy. Anh Triết, anh hãy công bằng một chút. Anh
suy nghĩ cho kỹ đi. Mỹ biết anh yêu Khả Dị Và chính vì vậy. Mỹ không
đụng chạm một tí gì đến Khả Di cả. Hãy suy nghĩ xem đúng không? Tại
sao vậy?