QUỲNH DAO
Mây Trắng Vẫn Bay
Chương 26
Về đến nhà, Ngọc gọi dây nói đến nhà Thù Chiến ngay để gặp Triết người
tiếp điện thoại lại là Chiến.
- Bích Ngọc đấy à? Xin lỗi, nhưng anh Triết bận việc không có ở nhà.
Bích Ngọc yên lặng một chút nói:
- Chị Mỹ có nhờ tôi chuyển một gói đồ cho anh Triết. Tiếc quá. Anh ấy đi
đến bao giờ mới về? Hay là để tôi nay tôi đến tìm anh ấy vậy?
- Để tôi nhận giùm anh ấy được không?
- Tôi nghĩ là... Để anh ấy đích thân nhận thì hay hơn.
Bích Ngọc nói không hiểu sao Ngọc lại thấy ngại phải đối diện với Thù
Chiến.
- Bao giờ anh ấy về đến, nhờ phone ngay cho tôi nhé?
- Vâng.
Thù Chiến có vẻ bình thản lại. Ngọc nói;
- Vậy thì chào anh.
Rồi đặt ống nghe xuống tiếp xúc với Chiến chỉ có mấy câu như vậy mà...
Không hiểu sao Ngọc lại thấy căng thẳng. Sao vậy? Đã bảo là như những
cụm lục bình trôi sông, tình cờ hạnh ngô, thì có gì đâu là lưu luyến? Thù
Chiến giống Chí Hào thật nhưng cũng không thể dựa vào cái cớ đó để bám
víu. Ta không thể hành động một cách hồ đồ thế được!
Dùng cơm tối xong Bích Ngọc nhận được dây nói của Triết
Tiếng Triết hỏi:
- Mỹ đã gởi cho cô đồ gì à?
- Vâng, chị ấy nhờ tôi chuyển cho anh.
- Nó ra làm sao?
- Một cái túi da thật tọ Chắc là đưng giấy tờ hay thư tín gì đó.
Triết nói một cách cả quyết:
- Nếu như vậy, Ngọc cứ tự do mở ra xem. Nếu thấy không có gì quan trọng,
thì hãy tự động hủy đi cho tôi.