Tôi đã giết anh Triết... Nhưng đó cũng là một cách để giết tôi. Nhưng tôi
biết làm sao hơn... Cô Ngọc - Hẳn là cô trách tôi nhiều lắm phải không?
- Không, không, tôi không dám. Bích Ngọc vội vã đính chính - Tôi chỉ là
người ngoài cuộc. Tôi nào có quyền đó?
Bích Ngọc ngưng lại một chút thăm dò, rồi thở ra:
- Tôi thấy thì trong cái chuyện này, chẳng ai vui sướng, phải nói là cả ba
cùng khổ...
- Cảm ơn điều vừa nhận xét của cô.
Mỹ nghẹn lời nói:
- Vậy mà tôi tưởng là... Trong chuyện này bạn bè của anh Triết đều hiểu
lầm, đều không tha thứ cho tôi. Phải nói là hôm đó, lúc bấy giờ. Tôi đã xúc
động quá độ, tôi hành động như là một người điên. Vâng tôi biết. Ngay bây
giờ nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ vì chuyện đó.
Bích Ngọc ngồi yên. Mỹ lại tiếp
- Anh Triết có lẽ hận tôi nhiều lắm, vì không những tôi đã làm vỡ cái gia
đình này mà tôi còn phá tan cả sự nghiệp của anh ấy... Cái sự nghiệp mà
anh ấy đã đổ biết bao công sức mới gầy dựng được. Tôi rõ là ngu xuẩn, dốt
nát. Như anh ấy đã nhận xét.
Bích Ngọc xúc động nắm lấy tay Mỹ. Bàn tay lạnh buốt đang run rẩy.
- Anh Triết ban nãy có nói với tôi là không hề hận Mỹ mà chỉ hận mình.
Ngọc an ủi Mỹ - Chuyện đã đến cái nước này thôi thì Mỹ cũng phải cố
gắng. Phải gượng dậy để lo cho mấy dứa con.
- Tôi đã suy nghĩ. Và càng suy nghĩ tôi càng thấy mình đáng trách. Tôi
không phải chỉ hành động lầm lẫn, mà còn có lỗi với Triết và cả với bầy
con nữa.
- Chị Mỹ, chị không nên bứt rứt mâu thuẫn như vậy. Bây giờ có thế nào thì
chẳng ích lợi gì đâu. Bích Ngọc lắc đầu nói - Con người mà. Trong cuộc
đời làm gì không vấp phải lầm lẫn... Ai cũng có chuyện đó, không chỉ một
mình chị.
Mỹ ngước lên:
- Cô cũng đã từng như vậy ư?
Câu hỏi của Mỹ làm Ngọc đau nhói. Bất chợt Ngọc nghĩ ngay đến Thù