Hào vẫn tưởng đấy chỉ là một chuyện giỡn chơi. Chàng còn lớn tiếng thách.
Thế là tiếng súng nổ và Hào đã gục xuống. Lúc Hào chết miệng vẫn còn
cười, chứng tỏ chàng vẫn không tin là chuyện như vậy lại có thể xảy ra
được.
Thù Chiến chau mày... Thật sự Chiến cũng không ngờ, với một người đầy
tật xấu như Hào mà Ngọc lại có thể yêu một cách mù quáng như vậy. Đâu
có xứng đáng?
- Cái chết của Chí Hào hoàn toàn không liên can gì đến Ngọc cả.
Thù Chiến kết luận, nhưng Ngọc lắc đầu:
- Không phải. Vì cô sinh viên đó là bạn của người bạn tôi mang đến, nhờ
tôi giới thiệu vào làm cho Chí Hào.
- Nhưng tất cả tại Hào cả. Hào đã tự mình gây chuyện... Hào tham lam...
- Anh không hiểu đâu. Bích Ngọc bênh vực - Anh ấy tính tình hào phóng
lại dễ xiêu lòng... Sau đó tôi mới biết được sự thật là cô sinh viên kia đã tự
ý đến với Hào, chứ không phải là Hào dụ dỗ gì cả.
Chiến không dằn được hỏi:
- Cô tin điều đó? Cô cũng tin là Hào chỉ yêu một mình cô?
- Sao lại không? Anh biết đấy, tình yêu cảm nhận bằng trực giác. Tôi biết
anh ấy chỉ yêu có một mình tôi. Bởi vì khi tôi đề nghị chia taỵ Thì anh Hào
đã tỏ ra thật đau khổ. Anh ấy để cả chuyện đụng xe xảy ra. Tôi còn nghi
ngờ gì nữa? Bản tính của Hào như vậy đó. Cái đó cũng không thể trách
Hào ngang tàng. Hành động không nghĩ đến hậu quả. Nhưng bản chất của
chàng thì tốt. Không phải chỉ với tôi mà cả với những người chung quanh.
Kể cả với bạn bè xấu.
Thù Chiến lắc đầu, chịu thua trước tình si của Ngọc.
- Phải nói là... Chí Hào là con người có số đỏ nhất trên cõi đời này. Hào
không những không có gì vượt trội hơn người lại đầy tật xấu. Vậy mà vẫn
được Ngọc hết lòng yêu quý. Yêu một cách không so đọ Và tôi nghĩ nếu
Hào mà có làm Ngọc khổ hơn, tình yêu của Ngọc cũng không giảm. Đó là
thiên định.
Và Chiến lại lắc đầu:
- Và thế này, thì... tôi cũng đành chịu thuạ Đâu có gì để nói được chứ?