- Thôi bây giờ tôi đã kể hết chuyện rồi, anh đưa tôi trở về nhà đi.
- Vâng. Thù Chiến thở dài. Ngọc vẫn còn ngoan cố như vậy. Chiến đành
chịu thua - Tôi sẽ đưa Ngọc về nhà. Và bây giờ trời cũng sắp sáng rồi. Có
lẽ tôi về nhà lấy hành lý đi ra sân bay ngaỵ Nhưng mà Bích Ngọc này. Tôi
mặc dù không thành công nhưng tôi cũng không muốn là mình hoàn toàn
thất bại. Vì vậy tôi hy vọng là sau này... Rồi sẽ có một ai đó giải quyết được
cái gút trong tim của Ngọc.
Bích Ngọc ngỡ ngàng, không ngờ Chiến lại nói thế. Vì Ngọc biết nếu
Chiến không giải được cái gút kia, thì có ai sẽ giải được. Nhưng Ngọc cũng
không nói gì cả.
Ban nãy Chiến nói Ngọc đang sống trong mâu thuẫn và bây giờ Ngọc thấy
rõ mình quả đang mâu thuẫn thật. Ngọc không phủ nhận chuyện mình có
thiện cảm với Chiến. Nhưng nếu công nhận điều Chiến nói là đúng thì
Ngọc lại thấy mình chẳng những có lỗi với Hào, mà còn có lỗi với chính
mình. Vì đã tự đánh lừa. Ngọc yêu hay hận Hào? Cái nào nhiều hơn? Ngọc
cũng không biết.