thăm Khả Di xem cô ấy thế nào.
- Con định đi ngay à?
- Vâng, con đã nghĩ rồi mẹ ạ. Từ đây về sau muốn làm cái gì là làm ngay
không nên chần chờ gì cả. Như vậy mới tránh phải ân hận.
Bích Ngọc nói và có cảm thấy như lời vừa rồi là để nói cho mình nghe chứ
không phải dành cho mẹ.
Người mẹ ngạc nhiên.
- Chuyện gì đã làm con thay đổi như vậy?
Bích Ngọc chậm rãi quay quạ Nàng chợt nghĩ ngay đến Thù Chiến, nên
nói:
- Chín giờ sáng naỵ Thù Chiến cũng sẽ đáp máy bay về nước Mỹ.
- Thù Chiến đi nữa à? Người mẹ có vẻ hơi ngac nhiên, hình như người
cũng biết phần nào nỗi khổ tâm của Ngọc, nên nói - Thế con thế nào? Con
muốn là cậu ấy đi hay là ơ?
- Con cũng không biết. Ngọc thú nhận - Con cảm thấy có cái gì mâu thuẫn.
Con bây giờ chẳng biết mình nghĩ gì nữa.
Ngọc không ngờ lại nghe mẹ nói:
- Thế tối quạ Người mang xe đến đón con là Thù Chiến đấy à?
- Vâng.
Ngọc cúi đầu nói:
- Thế cậu ấy có ngỏ lời với con chưa?
- Chưa chánh thức. Anh ấy chỉ muốn con chấp nhận cái tình cảm của anh
ấy, nhưng mà người con mâu thuẫn quá, nên con chưa nhận.
- Có phải vì con bị Chí Hào ám ảnh?
- Con tin là không hẳn. Bích Ngọc suy nghĩ rồi nói - Mà chỉ vì bản thân.
Bởi vì mặc dù sự việc xảy ra đã hơn ba năm rồi. Nhưng mãi đến bây giờ...
Con cũng chưa chuẩn bị được tâm lý để đón nhận bất cứ một ai khác?
Người mẹ thăm dò.
- Thế con... Có thiện cảm với cậu ta không?
- Con cũng không biết. Có thể có mà cũng có thể không... có điều sự bỏ đi
của Chiến làm con thấy rối rắm, nhiều lúc con nghĩ là mình lại làm một cái
gì đó... không dúng.