mất phần hồn... Cái chuyện Chí Hào... Ngày xưa mẹ thấy Hào cũng không
phải là lý tưởng... Nhưng vì con yêu nó... Và rồi cái chết của Hào nhiều lúc
làm mẹ nghĩ chưa hẳn là sự bất hạnh mà là sự giải thoát cho con. Nhưng
mà dù có là thế nào... Thì chuyện đó cũng đã ba năm qua rồi... Còn cần
phải quên lãng... Con phải nghĩ tới hạnh phúc còn lại của mình nữa chứ?
Bích Ngọc quay qua.
- Mẹ cho là... Chiến sẽ là vị cứu tinh ư?
- Chuyện đó thì không chắc... Nhưng mà ít ra con cũng nên nghĩ đến bản
thân một chút. Con phải gầy dựng lại tương lai đời mình.
Bích Ngọc nghĩ ngợi. Cái khắc khoải trong tim bấy lâu nay là gì? Phải
chăng những gì mẹ vừa nói. Và chẳng ai giúp được mình gỡ nó ra, trừ bản
thân. Không lẽ cứ mãi dày vò mình. Ta cũng còn khá trẻ. Mới hai mươi sáu
tuổi cơ mà.
Bích Ngọc chợt thấy tim đập mạnh. Tai sao phải khép kín mãi? Nào có ich
lợi gì? đối tượng là ai cũng được, không nhất thiết phải là Thù Chiến. Cái
quan trong là mở rộng trái tim để đón nhận. Mẹ cũng có lý.
Ngay lúc đó chuông điên thoại reo vang.
Người mẹ sẵn tay để ống nghe lên
- Alô!, ai đấy... Ờ chờ một chút nghe,
Bích Ngọc căng thẳng
- Ai vậy mẹ?
Người mẹ không đáp đưa ống nghe cho Ngọc. Vừa đưa lên tai, Ngọc đã
nghe tiếng của Chiến ngay.
- Thù Chiến đây, Ngọc nghe thấy chứ? Chiến đang ở phi trường?
Ngọc yên lặng. Chiến lại nói:
- Ngọc này, tôi đã trả lại vé máy bay, vì tôi vừa nghĩ lại Ngọc nghe tôi nói
chứ? Tôi có cái đề nghị thế này?
- Vậy thì anh cứ nói đi.
Ngọc hồi hộp nói. Chiến yên lặng một chút tiếp:
- Tôi vừa nhìn lên bản thời biểu bay ở phi trường, thấy là vào lúc 10 giờ
sáng nay sẽ có một chuyến bay đến Singapour. Và như vậy, nếu tôi đổi vé
máy bay đi Mỹ này, thì tôi có hai vé máy bay đến Singapour... Tôi nghĩ là...