- Anh không hối hận về chuyện bỏ chuyện bay sang Mỹ?
- Chuyện về Mỹ là chuyện bất đắc dĩ. Thù Chiến có vẻ đầy tin tưởng khi
nói - Ngọc chuẩn bị ngay nhé. Đến phi trường càng sớm càng hay.
Ngọc hơi chựng lại:
- Anh thấy chuyện đó cần thiết lắm à?
Giọng Chiến sốt sắng:
- Cần thiết chứ. Tôi sẽ ra cửa ngay để đón Ngọc. Tôi chờ đấy. Ngọc đừng
để tôi chờ lâu nhé?
- Tôi chưa quyết định.
- Vậy thì Ngọc cứ quyết định đi. Chiến nói - Nếu thấy không tiện, thì tôi
vẫn có thể chờ... Chờ mãi đến bao giờ Ngọc đồng ý thì thôi.
- Chuyện này đột ngột quá. Tôi hơi bất ngờ nên...
- Đừng lo lắng gì cả. Tất cả rồi sẽ ổn. Chiến nói - Ngọc thử bứt phá một lần
xem. Rồi Ngọc sẽ lấy lại niềm tin... Tôi sẽ đứng đây đợi nhưng Ngọc
không có quyền từ chối. Ngọc phải đến đấy.
- Nhưng mà tại sao anh lại có ý định này vậy?
- Một quyết định khá đột ngột. Khi đến phi trường tôi mới nảy ra ý kiến
trên... Chiến nói - Bích Ngọc này... Trước kia, tôi cũng hay có mặc cảm,
nhất là khi đứng trước mặt Ngọc. Điều đó làm tôi khổ sở. Nhưng bây giờ
nghĩ lại. Tình yêu không chấp nhận chuyện đó tình yêu phải gắn liền với
hạnh phúc. Và vì vậy tôi cũng thay đổi thái độ. Và tôi biết ngay mình đã
hành động đúng, đã kịp lúc!
Kịp lúc ư? Ngọc không biết. Nhưng rõ ràng là Ngọc vừa có ý định sang
Singapur thì Chiến lại ngỏ ý mời.
Ngọc thở ra. Lòng đã mềm hẳn, nhưng không biết nên trả lời sao.
Tiếng của Chiến giục:
- Nói đi chứ? Ngọc đến ngay, đúng không?
- Vâng. Do dự môt chút Ngọc nói - Tôi sẽ đến, có lẽ một tiếng nữa tôi sẽ
đến có lẽ đã đúng lúc, như Chiến nói, tôi chấp nhận lời mời của Chiến đấy.
- Vậy à! Vậy thì hay biết mấy
Giọng Chiến vui hẳn, nhưng Ngọc lại nói:
- Khoan hãy vui, đây chỉ là một khởi đầu, chứ chưa có hứa hẹn gì ca?