QUỲNH DAO
Mây Trắng Vẫn Bay
Chương 4
Thiên Bạch bước vào văn phòng đã gào lên:
Linh ơi! Linh! Sang gặp anh một chút. Nhưng chẳng thấy ai lên tiếng gì cả.
Cô kế toán ở phòng cạnh bước vào, nói:
- Cô Linh hôm nay không có đi làm.
Sao vậy? Thiên Bạch chau mày. Hôm nay là một ngày bận bịu đặc biệt sẽ
có hai khách hàng đến thảo hợp đồng. Buổi trưa còn một cuộc tiếp xúc
khác. Vậy mà Linh với tư cách thư ký lại không có mặt. Chuyện này không
chấp nhận được Không lẽ cô nàng này giận chuyện hôm quả Dùng người
nhà rõ thật nhiều khó khăn. Giận lẫy một chút là bỏ sở, không cần quy kỷ
luật gì hết.
Thiên Bạch nhắc ống nghe lên. Quay sang đến nhà Linh.
- Cô Lâm Chí Linh ở nhà không?
Tiếng cô tớ gái ngạc nhiên.
- Ủa? Cô đã đi làm rồi cơ mà?
- Không có, cô Linh không có cho biết là đi dâu à?
- Để tôi hỏi lại xem. Cô tớ đặt ống nghe xuống, đi một chút rồi quay lại,
tiếp - Chẳng ai biết cả, có lẽ cô ấy đi tiệm gội đầu rồi.
Gội đầu à? Thiên Bạch bực dọc. Chuyện công ty bề bộn vậy mà bỏ đi gội
đầu. Bạch lại gọi dây đến Bích Ngọc.
Bích Ngọc nghe xong cười:
- Linh nó giận không đi làm? Tôi làm gì giúp được anh? Tính tiểu thư của
cô ta từ nào đến giờ anh hẳn rõ hơn tôi chứ?
- Hôm nay mà không có cô ấy là công ty chúng tôi sập tiệm đến nơi!
- Vậy thì anh đến tiệm làm tóc X tìm thử xem?
Rồi Bích Ngọc cho địa chỉ. Ngọc vừa định đặt máy xuống, Bạch hỏi:
- Khoan đã, chiều nay có rảnh không?
Ngọc cười.
- Anh lại còn hỏi. Có buổi chiều nào anh lại không gặp tôi chứ?