- Vậy là có hẹn bên ấy?
- Vâng. Tháng sau này... có ngày giỗ của anh Chí Hào.
- Ồ! Xin lỗi Thiên Bạch hiểu ra - Tôi quên bẵng chuyện đó.
- Bởi vì nó đâu liên can gì đến anh? Bích Ngọc nói - Còn tôi thì nó lại là
một dấu ấn trong cuộc đời.
Thiên Bạch yên lặng. Bích Ngọc tiếp:
- Anh cũng biết đấy. Tôi quên biết anh Chí Hào từ năm tôi mới mười sáu
tuổi. Và mười năm trôi quạ Tôi làm sao gột rửa được hoàn toàn hình bóng
của anh ấy? Anh hiểu gì tôi nói chứ?
- Hiểu. Tôi rất rõ tình cảm hai người.
- Vậy thì tốt. Bích Ngọc nói - Anh thấy đấy, nhất là với anh tôi không hề
che đậy một sự thật nào cả. Mặc dù chuyện đã là quá khứ, nhưng tôi chưa
quên được.
- Không biết như vậy là nên hay không?
- Tôi cũng không biết.
- Bích Ngọc này.
Bạch nói, nhưng Ngọc đã đưa tay ra ngăn lại:
- Anh Bạch, tôi nghĩ là... Anh cũng không nên lãng phí thời gian của mình
cho chuyện này nhiều...