- Nhưng lúc nào trước mặt Bích Ngọc, anh cứ làm như em là đứa con nít.
- Đâu có. Đâu có... Bạch đính chính - Anh chỉ nói nhiều lúc tính em hơi trẻ
con thôi.
- Nhưng như vậy cũng không được. Bích Ngọc có thể hiểu lầm em.
- Thôi được, từ rày về sau anh sẽ cố giữ lời.
Cả hai đã về đến công tỵ Khách chưa đến. Trong lúc chờ đợi. Linh lại hỏi:
- Anh Bạch này, Bích Ngọc đã hấp dẫn anh chỗ nào vậy?
Bạch giật mình. Tai sao Linh lại thắc mắc?
- Em ngạc nhiên?
- Không phải ngạc nhiên mà tò mò... Linh nói - Em biết anh là người kén
chọn mà Bích Ngọc thì nào có toàn bích? Anh cũng biết chuyện của cô ấy
với Chí Hào mà?
- Đúng, nhưng đó là chuyện lâu rồi. Họ đã quen nhau ngay từ thời thơ ấu.
- Nhưng đó là mối tình đầu.
- Chưa hẳn là tình yêu.
- Anh đừng tự lừa dối mình. Linh nhìn Bạch nói - Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu
bây giờ Bích Ngọc có chấp nhận tình cảm thì cái tình cảm đó không trọn
vẹn.
- Đừng có nói như vậy.
- Nhưng đó là sự thật. Linh đáp - Em không muốn thấy anh sau này hối
hận, đau khổ.
- Không, không bao giờ có chuyện đó. Thiên Bạch lắc đầu nói - Anh không
bao giờ để tâm đến chuyện gì thuộc về dĩ vãng.
- Nếu vậy thì tốt.
Và Linh đứng dậy, Bạch hỏi theo:
- Linh này... Bộ Bích Ngọc đã nói gì về tôi với Linh à?
- Làm gì có chuyện đó. Linh cười - Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi chỉ
nói về ba cái chuyện thời trang rồi mode rồi ăn uống...
- Chứ không bao giờ đề cập đến...
- Tại sao phải đề cập? Linh hỏi ngược lại - Khi chị ấy biết quá về anh...
Anh lại là hàng xóm...
- ý tôi muốn nói là...