- Anh phải biết Bích Ngọc không ngu nhé? Tôi là em họ anh, lại là thư ký
riêng, nếu bây giờ nói gì về anh thì có phải là... đã nói thẳng với anh rồi
không?
Thiên Bạch thở ra, xì hơi.
Linh quay lại cười.
- Mà này anh Bạch, với điều kiện hiện có của anh thì thiếu gì người đẹp?
- Vô nghĩa.
- Anh biết không, bây giờ tình yêu cũng lăng xê modẹ Người ta cho là nên
yêu những người đàn bà phong trần, trải qua nhiều thăng trầm tình ái, thì
mới hạnh phúc.
- Ai nói? Bích Ngọc ư?
- Em không biết, nhưng rõ ràng là Bích Ngọc cũng đã có một thời bị đốt
cháy bởi tình yêu.
- Ồ em dùng từ có vẻ tiểu thuyết quá.
- Em không biết là mình sử dụng cái ngôn ngữ đó có đúng không nhưng
phải công nhận một điều, đấy là khi Chí Hào còn sống Bích Ngọc đã từng
say đắm. Bị đốt cháy trong ngọn lửa tình.
Và Linh vừa bước ra khỏi phòng vừa nói:
- Vì vậy nếu anh muốn thành công, anh cũng phải có ngọn lửa đó.
Thiên Bạch ngỡ ngàng nhìn theo. Linh không phải là không có lý.