- Tôi cũng không biết giải thích thế nào
- Còn trường hợp giữa anh với Bích Ngọc
- Ở đây nó giống như một trò chơi cút bắt. Ngay từ lúc Bích Ngọc còn nhỏ
tôi đã yêu nàng, nhưng Ngọc lại không để ý đến tôi. Trái tim lại hướng về
Chí Hào.
- Có phải đấy là nợ không?
- Có lẽ... Chắc kiếp trước tôi nợ Ngọc, còn Ngọc thì lại nợ Chí Hào. anh
biết không lúc Hào còn sống. Ngọc đã đau khổ rất nhiều, phải nói là buồn
nhiều hơn vui.
Triết tỏ vẻ suy nghĩ.
- Thật ra thì tình yêu tuổi trẻ... Hay có những dỗi hờn bất chợt hay giày vò,
dằn vặt nhau.. Nhưng đó cũng là tình yêu.
- Tôi không biết điều đó có đúng không. Vì với tôi, tình yêu chỉ là một sự
đơn phương... Tôi chưa thật sự được yêu.
Triết nhìn Bạch một lúc nói:
- Thiên Bạch này, sao cậu không thử yêu một người đàn bà khác xem sao?
Trong cái tình trạng này. Tôi sợ Ngọc không mang lại được hạnh phúc cho
cậu đâu.
Thiên Bạch suy nghĩ rồi nói:
- Tôi không làm được, nhưng mà cái cảm giác theo đuổi, hy vọng sẽ được
đáp lại tình yêu cũng là một niềm vui... Vì vậy tôi không sơ... chuyện
không có hạnh phúc.
- Cậu có vẻ thoáng đấy.
Thiên Bạch cười.
- Thoáng gì, chẳng qua trái tim đang rỉ máu thôi.
- Anh dám nói thẳng cảm nghĩ này với Bích Ngọc không?
- Tôi dễ ngượng trước mặt Ngọc, nên không dám.
Thiên Bạch tự thú. Triết nốc cạn ly rượu rồi đứng dậy.
- Thôi mình đi.
- Cuối cùng rồi cũng quay về nhà?
- Đương nhiên, Triết thở ra - Phải về chứ Mỹ quá trọn vẹn, tôi không làm
sao khác.