- Di biết không, tôi sống gần Ngọc từ thuở nhỏ... Tất cả những gì đến với
cô ấy tôi biết rõ... Từ thời đi học, tình yêu, đau khổ. Vì vậy tôi chấp nhận.
- Mong là Ngọc hồi tâm để anh còn gặp vận may.
- Tôi cũng mong vậy. Bạch nói - tôi thấy thì ông trời cư xử với tôi cũng
không đến đỗi nào, tôi đã thành công trên mọi phương diện chỉ trừ tình yêu.
Triết chen vào.
- Có ai được hoàn toàn như ý đâu.
- Tôi biết chuyện đó chứ? Thiên Bạch nhìn Triết nói - à, chuyến đi vừa qua
có vui không?
Triết liếc nhanh ra sau nói:
- Nơi nào có Khả Di là hạnh phúc ở đấy.
Bạch cười.
- Tôi hoàn toàn mơ ước được như cậu.
Triết lắc đầu.
- Cậu tưởng như vậy chứ thật ra thì tôi cũng có nỗi khổ riêng tư... Có điều
phương châm sống của tôi là... Hãy cố nghĩ đến hạnh phúc và không nên tự
dằn vặt mình.
Thiên Bạch nghĩ ngợi.
- Nhưng liệu cậu có kéo dài được như vậy suốt đời không?
- Tôi không dám nghĩ xa quá. Triết nói - Có điều tôi cố gắng để không phụ
lòng Khả Di.
- Anh có vẻ can đảm đấy. Thiên Bạch nói - Thế còn chuyện bà xã và hai
đứa con thì sao?
Triết nghiêm nghị nói:
- Tôi chăm sóc họ kỹ càng, đấy là trách nhiệm.
Thiên Bạch cười.
- Cậu có phúc đấy. Có cô vợ hiền lành an phận, lại cả hồng nhan tri kỷ như
Khả Dị Còn ai hơn nữa chứ?
Triết lắc đầu.
- Tôi vẫn chưa hài lòng. Bởi vì chưa mang lại được cho Khả Di một vị thế
chính thức.
Thiên Bạch liếc ra sau: