- Đợi hai ba hôm nữa khỏe một chúc tôi sẽ gọi dây nói đến anh nhé.
Bạch gật đầu. Chàng đi xuống lầu. Bạch hiểu Ngọc muốn nói gì. Có nghĩa
là đừng đến cho đến bao giờ có dây nói của Ngọc
Đến bãi đậu xe. Bạch đã nghe Khả Di giải thích.
- Anh phải hiểu cho Ngọc, cô ấy đến New York đã gặp nhiều điều không
vui.
- Không vui?
- Vâng, vì cô ấy đã gặp người nhà họ Vương.
Thiên Bạch ngỡ ngàng.
- Sao vậy? Sao lại để gặp họ? Thật là bậy. Ai xấp đặt kỳ cục vậy chứ?
Khả Di nói:
- Chuyện đó không tránh được. Có lý gì để cấm người ta đến viếng mộ
trong ngày giỗ người chết chứ?
Thiên Bạch không vui.
- Phải biết vậy tôi đã cùng đi. Ngọc có dồng ý không, tôi cũng đi vì ít ra
như vậy tôi cũng giúp Ngọc được phần nào... Nhà họ Anh ở Mỹ lại toàn là
đàn bà con gái.
Triết nói:
- Đàn bà con gái thì cũng có quan hệ gì? Tính của Ngọc khá cứng cỏi. Có
điều cô ấy cũng không làm gì được. Người ta cũng nào có lỗi.
- Nhưng có tôi dù gì cũng đỡ hơn.
- Anh cũng chẳng làm được gì đâu. Khả Di nói - Tôi thấy thì trong chuyện
này anh cần phải khoan dung một chút.
Thiên Bạch lắc đầu.
- Chuyện này tôi đã chịu đựng lâu rồi. Tất cả chỉ vì Bích Ngọc thôi.
- Anh phải chịu nhiều thiệt thòi.
- Nhưng tôi nghĩ... chẳng có gì để buồn, bởi vì nếu Bích Ngọc không chấp
nhận tôi thì có nghĩa là... Ngọc cũng không chấp nhân người khác vì... Chí
Hào đã chiếm cả trái tim của cô ấy.
- Vậy à?
Khả Di nói. Chưa hẳn như vậy. Di biết nhưng Di không muốn làm tổn
thương tự ái của Bạch