- Khả Di cũng cần cái đó?
Di chỉ cười không đáp.
Đã đến nhà của Dị Xe ngừng và Di lấy hành lý của mình rồi chào hai người
đi vào trong nhà. Di là người biết người biết ta nên không bao giờ để Triết
vào nhà.
Trên xe bây giờ chỉ còn lại hai người đàn ông.
Triết nói:
- Tôi không muốn về nhà ngay bây giờ, mình đi kiếm cái gì uống nhé.
Cả hai đến quán cà phê quen thuộc, chọn một góc vắng ngồi xuống.
- Anh có nghĩ thật là Khả Di không cần cái danh xưng chính thức không?
- Tôi nghĩ là... Con người Di phóng khoáng như vậy hẳn không chú ý tiểu
tiết, ngoài ra, cô ấy đã sống thế này khá lâu rồi.
Triết có vẻ lo lắng.
- Tôi thì không rõ, vì Di không hề đề cập hay tỏ ý. Có điều chuyện này
cũng làm cho tôi bứt rứt...
- Anh có nghĩ đến chuyện li dị vợ không?
- Có nghĩ, nhưng không biết phải mở lời như thế nào? Triết nói - Anh cũng
thấy đấy vợ tôi quá hiền lành, cô ấy lúc nào cũng ngoan ngoãn chiều
chuộng... Đương nhiên nếu tôi ngỏ ý, cô ấy sẽ đồng ý ngay... Nhưng mà...
Tôi làm sao mở lời được chứ?
Thiên Bạch lắc đầu.
- Vợ anh lại là một trường hợp khó hiểu... Tôi không biết cô ấy thế nào,
không lẽ... Sống mà chẳng cần tình yêu?
- Tôi cũng không biết.
- Nhưng nếu tôi không lầm thì... Ngày xưa hai người cũng đã yêu nhau rồi
mới lấy nhau cơ mà?
- Đúng, nhưng lúc đó... Không biết đó có thể gọi là tình yêu không. Bởi vì
nếu so sánh với bây giờ thì tôi cho là... Giữa tôi và Khả Di hiện nay mới là
tình yêu. Còn Mỹ? Trời sinh ra để phục vụ.
- Anh nói mà tôi càng thấy rối rắm. Tình yêu cũng nằm trong hai chữ hy
sinh đó nhé.
- Nghĩa là sao?