- Không được, anh sẽ không chịu được chuyện đó. Bởi vì có ích lợi gì khi
dằn vặt nhau?
- Tại anh quan trọng hóa như vậy, chứ em thấy thì...
- Em đừng nói gì cả. Anh cương quyết không chấp nhận... Em hãy đợi đấy,
một thời gian ngắn thôi, anh sẽ có cách giải quyết.
- Không được. Khả Di cương quyết - Em không cho phép anh làm bất cứ
điều gì gây khổ cho mẹ con chị Mỹ.
Hai người nhìn nhau thật lâu rồi Triết thở dài:
- Một cuộc thảo luận chẳng đưa đến đâu cả. Tại sao chúng ta không dứt
khoát được chứ?
- Làm sao có chuyện đó được. Khả Di nói - Anh đừng quên là... Con cái là
núm ruột là máu mủ của anh nhé?
- Nhưng chúng nó là chúng nó. Triết nói - Anh cũng còn có hạnh phúc và
cuộc đời riêng của anh nữa chứ?
Di đứng dậy
- Em không muốn tranh luận chuyện này nữa. Chỉ vô ích thôi - May mắn
một điều là chúng ta còn có sự nghiệp, công việc tốt.
Cả hai đi ra ngoài, Triết chợt hỏi:
- Hay là thế này. Chúng ta đi dến một vùng trời nào khác để lập nghiệp đi?
- Anh định trốn lánh à? Di cười - Chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì,
mà còn có vẻ trẻ con nữa anh ạ!