QUỲNH DAO
Mây Trắng Vẫn Bay
Chương 11
Triết giật mình tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ. Mới hai giờ sáng. Tối qua, Triết
đã ngủ sớm. Từ đài truyền hình về là Triết leo lên giường, bỏ cả buổi ăn tốt
và mãi bây giờ mới dậy.
Triết trở mình và thấy bụng đói. Không đói sao được khi suốt mười mấy
tiếng đồng hồ không có lấy một hạt cơm trong bụng. Triết ngồi dậy thay áo
đi ra. Mỹ đang ngồi ở phòng khách. Trên tay là chiếc áo len đan dở. Thấy
chồng bước ra, Mỹ vội buông áo xuống với nụ cười.
- Anh dậy rồi à? Để em đi hâm cơm cho anh nhé.
Triết ngạc nhiên:
- Giờ này khuya quá rồi mà em vần chưa ngủ à?
- Em chờ anh dậy để dọn cơm cho anh xong sẽ ngủ sau. Chuyện cũng
không có gì quan trọng, em không có đi làm, ban ngày ngủ bù cũng được
cơ mà.
Triết ngồi xuống. Trước mặt chàng, màn ảnh nhỏ đang chiếu một bộ phim
cũ. âm thanh thật nhỏ. Có lẽ vì Mỹ sợ tiếng động phá giấc ngủ của chàng.
Nhưng mà Mỹ bận đan áo, nào có tâm đâu xem tivi, vậy mở chi vậy? Càng
nghĩ Triết càng không hiểu được vợ.
Mười phút sau, Mỹ đã dọn cơm nóng, canh nóng lên bàn, và ngồi xuống
cạnh hầu cơm chồng.
Triết vừa ăn vừa suy nghĩ. Sự hiện diện và ân cần của Mỹ làm Triết hơi
nhột nhạt... Chàng nói:
- Thôi khuya quá rồi, em đi ngủ đi!
- Em chưa buồn ngủ. Mỹ cười nói - Em bữa nay cảm thấy rất khỏe khoắn.
- Nhưng để em thức với anh thế này, anh thấy thế nào đấy.
Mỹ lắc đầu.
- Sao anh lại nói vậy, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng già...
Cái chữ “vợ chồng già... ” của Mỹ vừa thốt ra làm Triết thấy nhột hơn.
Chàng vội chuyển đề tài.