- Ở không cũng chẳng làm gì. Đan áo để mùa đông lạnh mặc dù gì cũng rẻ
hơn ra chợ mua.
- Em ngừng lại đi.
Triết ra lệnh, Mỹ nhìn lên rồi đặt kim đan qua một bên.
- Thôi được, mai tiếp tục vậy.
Cái thái độ ngoan ngoãn của Mỹ cũng khiến Triết thấy bực mình. Đàn bà gì
mà như cục bột, không có lấy một chút phản kháng.
Mỹ nói:
- Anh có chuyện gì muốn bảo em?
Triết nghe hỏi chựng lại, không biết nói gì. Mỹ cười nói:
- Anh yên tâm, hai đứa nhỏ đều rất ngoan, lúc này việc học của chúng cũng
khá tiến bô... Mà em cũng có một việc muốn thưa với anh.
Triết giật mình.
- Chuyện gì?
- Thường ngày anh giao tiền nhà cho em. Mỹ nói - Nhờ tiện tặn nêm em
cũng có tích lũy một ít. Em định dùng số tiền này mua một căn nhà trả
góp... Coi như chúng ta để tiền tiết kiệm vậy, anh thấy thế nào?
- Tiền đó coi như là của em. Em muốn dùng nó vào việc gì thì dùng.
Mỹ cười:
- Đâu được, vẫn là của anh đấy chứ? Nếu anh đồng ý, em sẽ đi ký hợp đồng
và để anh đứng tên.
- Không, em đứng tên đi. Triết nói - Nó là tiền em dành dụm được.
- Sao anh lại phân biệt như vậy? Mỹ vẫn cười nói - Dù gì thì em cũng là vợ
anh mà?
Triết cương quyết:
- Nhưng anh muốn em đứng tên. Và số tiền ứng trước em trả, nhưng những
tháng sau thì anh đóng cho.
- Anh không cần phải đóng gì cả. Em có thể trích một phần tiền chợ ra
đóng.
Triết chau mày... Mỹ thế này, biết bao giờ chàng mới mở miệng được để
nói chuyện chàng với Khả Di chứ?
- Chuyện này em khỏi lọ Triết nói - Anh có bổn phận phải lo cho mẹ con