bạn bè thì đâu có sợ. Trông anh ta cũng đàng hoàng, chưa hề tán tỉnh mình
một câu. Ai đời vừa quen bạn gái đã tồ tồ kể chuyện bị người yêu xua đuổi
vì cái tội trễ hẹn. Về điểm này phải công nhận anh ta thành thật.
Bình lên tiếng:
- Sao mà có vẻ nghĩ ngợi dữ vậy?
- Tôi đang phân vân không biết nên trừ hao giờ hẹn của anh bao nhiêu
phút?
- Nhất định tôi không để Vi chờ lâu. Hôm nay khác, hôm nay tôi có chút
việc đột xuất.
- Được, tôi cũng thử tin anh.
-Nghĩa là Vi nhận lời?
Vi nhè nhẹ gật đầu. Bình mỉm cười vui vẻ chào Thảo Vi ra về.
Chờ cho Bình bước ra khỏi cổng, Yên Trang hỏi ngay:
- Chị Vi, anh Bình có phải là cái anh chàng đứng nói chuyện với chị bữa
trước không?
- Hôm trước là Thạch học cùng lớp với chị, còn anh Bình là người mang
chocolat đến cho mình ăn đấy.
- Chị quen ảnh hồi nào?
- Thì bữa ảnh mang quà lại.
- Lạ thật, không quen biết trước sao tự nhiên cho quà?
- Trang không hiểu gì hết, mấy hộp chocolat đâu phải của ảnh. Ảnh mang
tới giùm cho một người nào đó bạn của ba mẹ.
- Mới quen sao nói chuyện nhiều quá vậy. Chắc là anh ta kết môđen chị rồi
đó.
Thảo Vi tát nhẹ lên má em gái:
- Đừng có nói tầm bậy. Chị chỉ xem anh Bình như người bạn, anh ấy vui
tính và nói chuyện có duyên.
Đôi mắt Yên Trang mơ màng:
- Chừng nào lớn như chị, em cũng sẽ có bạn trai. Nhất định phải cao ráo
đẹp trai như anh Bình em mới chịu.
Thảo Vi lại cốc lên đầu em:
- Người ta thích nhau vì hợp tính tình, vì cảm phục tài năng, đức độ, chứ ai