lại nói… “mất quan điểm” như Trang.
- Nếu vậy mai mốt em cầu mong cho chị lấy một người chồng vừa lùn vừa
xấu trai, xem chị có “yêu” nổi không.
- Thôi, nói chuyện bậy bạ không hà. Trang không thấy ba mẹ mình đó sao.
Lúc trước ba cưng chiều mẹ, còn bây giờ ba cứ gây chiến với mẹ hoài .
- Sao em cứ nghe ba than là mẹ làm cho ba khổ. Hay mẹ lại dính vào
chuyện nợ nần gì hở chị?
- Chuyện khác chứ không phải chuyện nợ nần đâu. Trang nè, có khi nào
Trang nghĩ trước khi lấy ba, mẹ đã một mối tình sâu đậm không?
- Em không biết, nhưng nếu có thì chuyện ấy đã thuộc về quá khứ.
- Nếu chị không lầm thì cũng vì chuyện ấy đấy. Hình như mẹ gặp lại người
yêu cũ.
- Thì có gì quan trọng đâu. Bây giờ ai cũng có gia đình riêng. Bộ chị sợ mẹ
nối lại tình xưa hả?
- Chị không nghĩ vậy, nhưng từ bữa đó tới giờ nhìn mặt ba … dễ sợ quá !
Yên Trang mở to mắt ngạc nhiên:
- Thật vậy à? Sao chị biết?
Thảo Vi nhìn về phía phòng mẹ nói khẽ:
- Đêm đó học bài khuya, chị xuống dưới này uống nước, ngang qua phòng
ba mẹ, chị nghe tiếng mẹ khóc, rồi tiếng ba cáu gắt . Ba bảo mẹ không giữ
lời hứa, mẹ còn hẹn hò “người ta”, mẹ có thanh minh nhưng dường như ba
không tin.
-Sao chị không kể cho em nghe với? Nếu vậy thì đúng rồi, hèn gì ba cứ
trách mẹ!
-Trang đừng hỏi mẹ. Đừng làm mẹ rối lên. Nếu mẹ không có lỗi thì trước
sau gì ba cũng nghĩ lại.
Yên Trang ngây thơ hỏi:
- Khi nào “yêu nhiều” người ta mới “ghen” hở chị, kỳ ghê há?
- Nhỏ hỏi toàn những điều cắc cớ. Thôi im, mẹ ra kìa!
Mẹ mặc chiếc áo ngủ dài phủ chân nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Gương
mặt mẹ phảng phất nét u buồn, mái tóc búi cao, vài cọng lòa xòa trước
trán.