Bình mỉm cười nhìn Thảo Vi. Trông cô thật ngây thơ xinh xắn. Cô không
đẹp sắc sảo như Bảo Thi nhưng gương mặt thoáng nhìn là không thể nào
quên. Nhất là đôi mắt mênh mông như áng mây chiều.
- Nghề chính của anh là làm gì?
- Công nhân bình thường thôi.
- Anh có vẻ giống công tử hơn là công nhân.
- Sao Vi khi dễ tôi quá vậy? Vi xếp tôi vào loại “lưng dài vai rộng” suốt
ngày chạy long nhong ngoài đường chẳng làm nên trò trống gì, chứ gì?
- Ơ, đó là tự anh suy diễn. Anh không nghĩ đó là một lời khen ư?
- Khen kiểu đó nghe muốn nổi da gà. Thà Vi cứ bảo tôi giống mấy thằng
cha sửa xe đạp còn dễ chịu hơn.
- Hình như anh dị ứng với hai tiếng đó. Vi đâu có ý mỉa mai hay là nói móc
anh?
Bình đưa tay gãi đầu:
- Hồi còn đi học, mỗi lần đi lao động, đám bạn thường gọi tôi là công tử
bột. Vi biết tại sao không? Vì hồi đó da dẻ tôi trắng hồng như con gái, ra
nắng là sổ mũi nhức đầu. Rốt cuộc tôi chỉ có nhiệm vụ mang nước uống ra
phục vụ… “chiến trường”, trong khi bọn con gái thi nhau cuốc đất giữa trời
trưa nắng. Tôi bị tụi nó chế nhạo nên từ đó, đứa nào gọi tôi là công tử, tôi
chỉ muốn nện cho mấy cái. Bây giờ nghe Vi nhắc lại, tôi tưởng đâu Vi cũng
muốn chế nhạo tôi.
Thảo Vi che miệng cười:
-Xin lỗi, tôi thấy da anh đâu có trắng, nếu không nói là ngăm ngăm bánh
mật. Chẳng qua tôi thấy anh có vẻ bảnh bao, lịch sự. Anh không giống mấy
chú công nhân gần nhà tôi tí nào.
- Vậy… Vi dám đi chơi với tôi không?
Câu hỏi bất ngờ của Bình làm Thảo Vi thoáng bối rối. Cô nói nhỏ:
- Tôi chưa hề đi chơi với bạn trai bao giờ. Anh đừng cười, tôi nói thật.
-Vi cứ đi thử sẽ thấy là rất thú vị. Bảo đảm Vi không còn là chú thỏ con bị
nhốt trong chuồng. Mai tôi tới đón Vi, có phiền gì không?
Anh ta đang thách thức mình đây! Mình cứ nhận lời xem sao. Mẹ chẳng
khuyến khích mình nên ra ngoài cho đầu óc thư thả là gì. Đi với tính cách