Bình phóng xe trên đường. Thôi để chiều mai hãy gặp. Bây giờ quay lại cô
ấy sẽ làm nư, hơi đâu năn nỉ. Giá như hồi chiều đừng la cà với chú Kiên .
Sao chú có vẻ quan tâm tới gia đình Thảo Vi vậy? Chịu, Bình không sao
hiểu nổi. Nhưng mà cô gái trông cũng hay hay. Mình mới đùa một tí đã nổi
nóng mời đi chỗ khác chơi. Sao mình gặp toàn loại con gái cao tay ấn cả.
Bây giờ biết lấy lý do gì để la cà tới đó. Lần này không khéo cô ta tống cổ
ra đường thật. Mà về nhà giờ này cũng gay. Thế nào nhỏ em gái cũng la
toáng lên là bị bồ cho leo cây, quê quá! Thôi cứ làm gan tới đó, biết đâu lại
chẳng gặp may.
Khác hẳn lần trước, hôm nay Thảo Vi chào đón Bình với nụ cười xinh tươi
duyên dáng. Cô gọi Yên Trang xuống làm quen và thật sự coi anh là bạn.
Khi Yên Trang trở lên phòng, Bình mỉm cười tâm sự:
- Thảo Vi biết không, đáng lẽ giờ này tôi đi dự sinh nhật với một người bạn
gái. Tôi bận việc tới trễ nên cô bạn giận dỗi không thèm đi, cô ấy đuổi tôi
về, báo hại tôi phải đi lang thang trên phố. Thế là tôi chợt có ý nghĩ đến
thăm Vi. Tôi cũng hồi hộp sợ bị đuổi như lần trước.
- Vi xin lỗi rồi mà anh cứ nhắc hoài. Tại vì lúc đó Vi chưa biết anh là ai.
- Còn bây giờ Vi biết tôi như thế nào?
- Ít ra Vi cũng biết được tên anh là Bình.
- Một cái tên thì ăn thua gì. Vi còn biết thêm gì nữa không?
- Anh là người ưa khôi hài, rất giỏi khoa bói toán hay làm người khác giận
vì cái tật lơ đãng.
- Ôi chẳng có điểm nào chấm được. Phải không?
- Vì vậy cô bạn anh giận là đúng rồi. Nếu là Vi, Vi sẽ nghỉ chơi luôn.
- Chẳng những nghỉ chơi, cô ấy còn xúi tôi trèo lên tầng mười nhảy xuống
chết quách cho rồi. Con gái thật là độc địa!
- Vi không tin đâu. Ai lại mong cho người yêu mình chết.
- Thật mà. Vì tôi có nói, nếu mà cô ấy muốn, tôi sẵn sàng lao đầu từ tầng ba
xuống cho cô ấy vừa lòng. Cô ấy không ngăn cản mà còn xúi thêm.
Thảo Vi cười khúc khích: