Hồng Thủy
Mây trôi về phía cuối trời
Chương 2
Bảo Thi nông nóng nhìn đồng hồ: 7 giờ 15 phút.
Trễ rồi! Cô đã dặn Bình đến sớm nửa tiếng vì trong thiệp mời nhỏ Phi Nga
ghi đúng 7 giờ. Lúc sáng Phi Nga còn dặn đi dặn lại, đến trễ coi chừng bị
phạt ra trò. Bảo Thi phải mất cả tiếng đồng hồ trang điểm và chọn mãi mới
ưng ý cái áo đầm này. Bảo Thi đứng xoay người trước gương, làn da trắng
muốt càng nổi bật trong màu xanh của áo. Bảo Thi xoa thêm một tí phấn
hồng, kẻ thêm đường chân mày. Chắc chắn Bình sẽ mỉm cười hài lòng.
Anh còn tìm đâu ra cô người yêu xinh đẹp như ta.
Nét rạng rỡ dần dần biến mất trên khuôn mặt Bảo Thi, thay vào đó là
những cái nhíu mày tức tối. Giờ này, có lẽ buổi tiệc sinh nhật đã bắt đầu.
Nhỏ Phi Nga đang rủa thầm ta là cái đứa xài giờ dây thun. Bảo Thi bực bội
cởi đôi giày ném vào góc nhà. 7 giờ 30 rồi còn đi với đứng gì nữa.
Vừa lúc ấy, Bình lao đến như cơn lốc. Anh dừng lại trước mặt Bảo Thi thở
hổn hển.
- Xin lỗi em. Anh đã cố gắng về sớm nhưng thật đáng tiếc. Chúng ta đi còn
kịp chứ!
Bảo Thi lạnh lùng bĩu môi:
- Giờ này đến đó để cho người ta cười vào mặt.
- Thế ý em thế nào?
- Anh đi đi và đừng bao giờ đặt chân tới đây nữa!
Bình xuống nước năn nỉ:
- Bảo Thi, đừng giận anh. Anh có lý do chính đáng, anh sẽ giải thích với
em sau, chúng ta đi đi em.
- Không, tôi rất chán cảnh hẹn hò với anh. Tôi không thể dài cổ ra chờ đợi.
Anh để cho tôi yên.
Bình bước tới nắm chặt tay Bảo Thi: