Thảo Vi nhìn đồng hồ giật mình. Giờ này Yên Trang đi học sắp sửa về.
Buổi trưa ba và mẹ ăn cơm ở ngoài không về nên phần cơm nước hai chị
em phải tự lo lấy. Nồi cơm nguội và thức ăn vẫn còn đầy, Thảo Vi vội vàng
hâm lại.
Bữa cơm trưa chỉ có hai chị em. Yên Trang nhìn chị với vẻ dò xét:
- Từ hôm qua tới giờ em thấy chị rất lạ. Buổi chiều thì bạn trai đưa về nhà,
tối thì ngủ gục trên bàn… lại còn khóc nữa. Anh chàng đó hớp hồn chị rồi
à?
- Trang nói kỳ ghê. Chị khóc hồi nào đâu. Còn Thạch tình cờ đi chung
đường thôi chứ nào phải đưa đón.
- Lúc em thức dậy em thấy nước mắt chị còn dính đầy trên má.
Thảo Vi lúng túng giải thích:
- Ờ… ờ… có lẽ chị nằm mơ, chị thấy Trang giành ăn với chị. Ba mẹ đều
bênh Trang nên chị khóc.
- Chị nghĩ xấu cho em không hà. Em giành ăn với chị hồi nào?
- Đã bảo là mơ mà, chị đâu có kiểm soát được giấc mơ. À chị có món này
ngon lắm, để tối chị cho. Bây giờ chị sửa soạn đi học.
- Chị khóa cửa ngoài luôn nha. Em ngủ một chút rồi dậy học bài.
- Ngủ hoài không sợ béo trục béo tròn à?
- Kệ em, chiều nhớ mua hai trai ổi. Chị nợ em đó nhớ không?
- Nhớ rồi!