- Sao em không chịu nghe anh giải thích. Em thật là cố chấp! Hay anh lao
đầu xuống đất cho em vừa lòng?
Bảo Thi cười nhạt rút tay lại:
- Đây mới có tầng ba, anh rớt xuống không chết đâu. Tôi e rằng chỉ lọi giò,
gãy tay. Tốt hơn hết, anh nên trèo lên tầng mười, hãy nhảy xuống.
- Rủi anh không chết mà chỉ gãy chân, gãy tay thì em có còn yêu anh
không?
- Không, kể từ hôm nay tên anh bị xóa sổ!
- Cảm ơn em đã nói điều ấy. Nếu đó là sự thật thì anh sẽ không làm phiền
em.
Bình đi chẳng xuống cầu thang.
Bảo Thi muốn lên tiếng gọi anh trở lại, nhưng cô vẫn còn tự ái đầy mình.
Bảo Thi nhào lên giường khóc rấm rứt. Có mỗi chuyện chở người ta đi sinh
nhật mà cũng không xong. Sáng mai vô lớp, biết nói thế nào với nhỏ Phi
Nga. Biết vậy lúc chiều đi với nhỏ Hồ Điệp, có phải đỡ mất công gây sự
không.
Ra tới đường, Bình mới cảm thấy hối hận. Anh muốn quay lại làm lành vì
suy cho cùng, anh là người có lỗi. Bảo Thi xinh đẹp, thiếu gì người đeo
đuổi. Vậy mà cô lại chọn Bình.
Họ quen nhau gần hai năm rồi. Giận hờn đó rồi lại yêu thương đó. Cô bạn
cùng phòng luôn miệng trêu hai người là chó với mèo. Bảo Thi là sinh viên
năm cuối khoa Anh một trường Dân lập. Cô dự định ra trường sẽ xin vào
ngành du loch , còn muốn ngon hơn thì làm cho mấy công ty nước ngoài
.Nghe nói bây giờ chuyện ấy không khó lắm .
Gia đình Bảo Thi ở tận Cần Thơ. Bảo Thi và một cô bạn quê ở Vĩnh Long
mướn một căn phòng trong cư xá và ở đó đi học. Bảo Thi không đủ can
đảm chen chân vào ký túc xá. Cô học hành trung bình nhưng thường được
điểm cao, nhất là mấy môn do thầy phụ trách.