- Tôi tự tìm hiểu cũng được, nhưng tôi thích cô nói ra hơn.
- Vậy thì anh tự tìm hiểu lấy, tôi không nói đâu.
Bình đưa tay xoa trán, làm như đang nghĩ ngợi điều gì.
- Xin lỗi Thảo Vi. Lẽ ra cô học Ngữ văn mới đúng. Nhưng nếu tôi đoán
không lầm thì cô đang hoc năm thứ hai trường đại học Ngoại thương. Đúng
không nào?
Thảo Vi giật mình thảng thốt. Anh ta là người hay ma quỷ mà nói trúng
phong phóc, chẳng hề sai biệt một ly. Thảo Vi ngẩn người ra nhìn Bình.
- Cứ cho là đúng đi. Nhưng sao anh có vẻ rành về tôi quá vậy?
Bình đáp tỉnh bơ:
- Có gì lạ đâu. Lúc nãy cô đã bảo tôi kiêm nghề thầy bói kia mà.
Thảo Vi mở to mắt nhìn . Bình:
- Anh thật là kỳ quặc. Tôi vẫn chưa rõ mục đích của anh đến đây làm gì?
- À, xin lỗi! Mải nói chuyện, tôi quên mất.
Bình mở túi xách lấy ra một gói giấy để lên bàn.
- Chú tôi là bạn của ba mẹ cô vừa ở xa về, nhờ tôi trao dùm món quà nhỏ .
Thảo Vi cảnh giác :
- Tôi không thù oán gì với anh nghen . Cái gói … có bom ở trỏng
không ?
- Cô hai này … bộ mặt tôi nhìn gian tà lắm hả ? Nếu có bom thì tôi rề
rà ở đây chi cho chết chùm với với cô .
- Người lạ ai dám tin , sao ông ấy không tới đây mà phải nhờ anh?
- Chú tôi bận nhiều việc nên không đi được . Xong nhiệm vụ rồi, thôi chào
Thảo Vi. Xin lỗi vì đã làm mất thì giờ quý báu của cô.
- Cảm ơn anh đã cất công tới đây. Mong anh đừng giận vì những lời không
phải của tôi.
- Chỉ có con gái giận tôi thôi, chứ tôi ít khi nào giận con gái.
Bình mỉm cười bước ra cửa. Thảo Vi mang gói quà về phòng tần ngần mở
ra xem. Ồ, có hai hộp chocolat mà làm như quan trọng lắm! Quà này thì
đích thực gởi cho cô và Yên Trang. Ba mẹ thường được nhiều người tặng
quà quý hơn nhiều, sá gì hai hộp chocolat này!
Buổi sáng trôi qua thật nhanh.