Thảo Vi bước vào phòng tắm mở vòi hoa sen, làn nước mát lạnh thấm vào
da thịt khiến Thảo Vi tỉnh táo. Bao câu hỏi vang lên trong đầu cô. Ta phải
làm gì đây? Im lặng như chưa hề nghe câu chuyện đêm qua? Hay là… hay
là… hỏi mẹ? Bao suy nghĩ chập chờn như đám mây mò. Người đàn ông
hẳn là kẻ thứ ba đang lãng vãng đâu đây vẫn không rời tâm trí Thảo Vi.
Mặt trời lên cao. Những bông hoa mười giờ nở xòe trong nắng. Thảo Vi
ngồi đó chìm đắm trong nỗi suy tư…
Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào kéo Thảo Vi trở về thực tại. Giờ này mà ai
gọi cửa? Hẳn là khách lạ vì người trong nhà ai cũng có chìa khóa riêng.
Thảo Vi điềm tĩnh bước ra mở cửa.
Đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của một gã con trai. Anh ta cũng
chăm chú nhìn cô với “ánh mắt đầy tự tin”. Thảo Vi có cảm tưởng như hắn
nhìn cô để đánh giá một món hàng. Ý nghĩ ấy khiến Thảo Vi đỏ mặt.
- Xin lỗi chắc anh gọi lầm nhà.
- Không đâu. Hình như cô có vẻ sợ tôi?
Gã nói với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Người đâu mà vô duyên tệ! Bỗng
nhiên Thảo Vi cảm thấy tực giận. Cô giơ tay định khép cưả lại.
- Nếu muốn hù tôi thì mời anh đi chỗ khác. Tôi không có thói quen nói
chuyện vu vơ với người lạ mặt ngoài đường.
Chàng trai có vẻ sững sờ. Sao cô ta dễ nổi nóng thế nhỉ?Mình có nói điều gì
quá đáng đâu? Anh chàng vội nắm cánh cửa nói nhanh.
- Khoan, xin lỗi cô nếu tôi có lỡ lời. Tôi muốn hỏi đây có phải là nhà cô
Bích Trân ?
Ánh mắt Thảo Vi dịu lại. Bích Trân là tên mẹ cô . Thảo Vi nhè nhẹ gật đầu.
- Đúng rồi, sao nãy giờ anh không hỏi?
- Tôi chưa kịp hỏi thì cô đã muốn tống cổ đi. Cô có mời tôi vào nhà không?
Thảo Vi mở rộng cánh cửa:
- Mời anh vào, nhưng nhớ là phải nói chuyện đàng hoàng. Tôi không thích
giễu cợt đâu.
- Bây giờ phải nói là tôi sợ cô mới phải.
Chàng trai theo chân Thảo Vi vào nhà. Vừa ngồi xuống salon, anh đưa mắt
ngó quanh. Thảo Vi rót nước ra tách mời: