hiểu cho.
Ba cô hằn học:
- Tình cờ à? Tình cờ mà em biết rõ từng đường đi nước bước của hắn?
Người ta nói đúng mà… tình cũ không rủ cũng tới.
- Em van anh. Em đâu còn trẻ trung gì nữa. Mối tình ấy như một kỷ niệm
đau buồn của đời em. Em đã chôn vùi nó từ lâu.
- Tôi không tin em nữa. Vết tích kỷ niệm vẫn còn đây. Rõ ràng em chưa
quên được hắn.
Mẹ cô thổn thức:
- Không! Anh Kiên không hề biết điều đó. Hãy để cho dĩ vãng ngủ yên, anh
đừng khơi lại. Em đau lòng lắm…
Tiếng ba cô nhỏ dần khiến Thảo Vi không nghe gì nữa. Cô cảm thấy tai
mình điếc đặc.
Thảo Vi lần mò bước lên cầu thang. Cô ngồi phịch xuống ghế hai tay ôm
lấy đầu. những giọt nước mắt rơi lã chã xuống trang sách mở ra trên bàn.
Thì ra người mẹ mà Vi kính trọng yêu thương đã có một quá khứ lỗi lầm.
Hạnh phúc gia đình đang đứng bên lề vực thẳm. Thảo Vi ngồi như thế
không biết bao lâu. Cô mê mệt gục xuống bàn.
Gần sáng Yên Trang giật mình thức dậy. Nhìn thấy Thảo Vi trong tư thế ấy.
Cô thầm nghĩ chắc Thảo Vi học bài khuya quá nên ngủ quên luôn. Yên
Trang nhẹ nhàng dìu Thảo Vi lại giường. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hai
giọt lệ còn đọng lại dưới mi mắt Thảo Vi.
Thảo Vi thức dậy khi ánh nắng lọt qua khe cửa tràn vào căn phòng. Cô mở
mắt nhìn lên trần nhà. Đầu óc lơ lửng như vừa trải qua một cơn mơ. Thảo
Vi định thần nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Gần mười giờ rồi! Ba mẹ đi làm,
Yên Trang đi học. Cuộc sống vẫn nhịp nhàng như những ngày qua. Giá như
đêm qua Thảo Vi đừng khát nước, đừng nghe tiếng khóc mơ hồ vọng ra từ
phòng ba mẹ… Ba, mẹ và người đàn ông tên Kiên ? Người đàn ông đó xuất
hiện trong đời mẹ từ bao giờ. Có lẽ là người yêu cũ của mẹ, bao năm không
gặp giờ ông ta trở về? Một cuộc đụng độ vừa xảy ra giữa ba, mẹ và ông ta,
nên mẹ thẫn thờ, ba giận dỗi bỏ cơm. Đêm qua chỉ có Yên Trang là bình
yên trong giấc ngủ. Con bé nào hay biết gì.