Vi dừng lại chò. Một giọng nói chợt vang lên:
- Thảo Vi về ngã này à?
Cô giật mình quay sang.
- Ồ Thạch mà Vi tưởng ai. Về nhà Vi phải đi qua đường này. Nhà Thạch
cũng ở gần đây?
Anh con trai mỉm cười:
- Không, nhà mình bên quận 4 , chiều nay mình đi dạy kèm, chỗ đó chắc
gần nhà Vi.
- Thạch hay quá vậy… đi dạy rồi thời gian đâu học bài?
- Mình chỉ đi dạy một tuần ba buổi. Kể ra thì hơi chật vật về thời gian, nhất
là gần kỳ thi. Nhưng không sao, rồi đâu cũng vào đấy thôi.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thật vui. Tới trước cổng nhà Vi, Thạch dừng
lại. Chờ Vi bước vào Thạch mới đạp xe đi. Có lẽ đó là lúc Yên Trang nhìn
thấy.
Thảo Vi bật tiếng ho khẽ. Cô khép cửa sổ lại và trèo lên giường nằm cạnh
Yên Trang.
Nửa tiếng, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, Thảo Vi không tài nào dỗ được
giấc ngủ. Vi cảm thấy miệng hơi khô, vì bữa ăn tối món thịt khá mặn. Cô
len lén bước xuống cầu thang tìm chai nước lọc. Ngang qua phòng ba mẹ,
Thảo Vi giật mình nghe như có tiếng khóc vọng ra. Vi lấy làm lạ, đứng áp
tai vào cửa. Im lặng, Vi nghĩ thầm chắc là mình nghe lầm. Ba mẹ đã yên
giấc, làm gì có ai khóc. Thảo Vi vừa dợm bước đi thì chợt nghe giọng nói
rất khẽ của ba .
- Khóc lóc làm gì, dẹp mấy giọt nước mắt cá sấu ấy đi. Hai mươi năm trôi
qua tôi đã tha thứ cho em. Tôi cố quên chuyện cũ. Ngày ấy em đã hứa với
tôi những gì, em còn nhớ không?
Giọng mẹ cô nhẹ như hơi thở:
- Vâng em nhớ.
- Nếu nhớ thì tại sao em còn hẹn hò gặp gỡ hắn? Em qua mặt tôi bao nhiêu
lần rồi?
- Từ đó đến nay em không hề gặp Kiên . Anh ấy đi nước ngoài và đã có vợ
con. Em không ngờ anh ấy trở về. Gặp nhau chỉ là sự tình cờ, mong anh