Thái độ của ba mẹ tối nay thật lạ. Linh tính như thầm báo với Vi có điều gì
bất thường vừa xảy ra.
Ba mẹ cô đi về phòng mình , nhưng chỉ có mẹ cô thay đồ rồi trở ra .
Bữa cơm tối trôi qua trong không khí nặng nề. Ăn được lưng bát cơm mẹ
buông đũa đứng dậy.
- Mẹ hơi mệt, hai đứa ăn cơm xong dọn dẹp, rồi lên lầu học bài. Nhớ đóng
cửa cẩn thận.
Chờ mẹ đi khuất, Yên Trang thở dài:
- Em thấy hình như ba mẹ đang giận nhau. Chắc phải có điều gì nghiêm
trọng.
- Chị cũng nghĩ vậy. Thôi ăn lẹ lên còn học bài nữa.
Hai chị em thu dọn bàn ăn rồi về phòng riêng. Thảo Vi chúi đầu vào quyển
sách giáo khoa dày cộm. Yên Trang che miệng ngáp dài.
- Buồn ngủ quá, sáng chị nhớ kêu em dậy sớm.
- Sớm là mấy giờ?
- Khoảng năm rưỡi để em còn kịp tập thể dục.
- Trang ngủ kiểu này thế nào mai mốt cũng béo phì ra.
- Không sao, em có mấy bài tập thể dục thẩm mỹ. Bảo đảm với chị người
vẫn thon thả như thường.
Trong nháy mắt Yên Trang đã nằm gọn trên giường, kéo mền trùm kín cổ.
Con bé dễ ngủ thật, 18 tuổi rồi mà vẫn như trẻ thơ. Khuôn mặt tròn xinh
xắn, đôi mắt nai ngơ ngác hiền lành. Nhìn Yên Trang, ai mà đoán được cô
đã là sinh viên năm thứ nhất? Kỳ thi vừa rồi Yên Trang đã trúng tuyển vào
khoa Thiết kế của trường Mỹ thuật .
Thảo Vi vươn vai đứng dậy lơ đãng nhìn ra ngoài. Đường phố đã vắng
người, thỉnh thoảng một chiếc xe chở hàng vút qua, quét trên mặt đường
những vệt sáng lấp loáng.
Thảo Vi chợt nhớ lại câu chuyện hồi chiều. Có lẽ Yên Trang đứng đây nên
nhìn thấy. Mà nào đã có gì đâu. Cũng là chuyện tình cờ… Xưa nay hầu như
Thảo Vi không có bạn trai, có chăng là mấy anh chàng học cùng lớp. Thạch
cũng ở trong số đó. Tan học, vừa đạp xe tới ngã tư thì đèn đỏ bật lên, Thảo