Lần này, khi Bình và Thảo Vi bước vào, quán hãy còn vắng khách. Kéo
ghế cho Vi ngồi xuống, Bình cười cười hỏi:
- Vi uống gì?
- Vô quán cà phê thì chỉ uống cà phê thôi. Vi đáp lấp lửng.
- Nhưng cà phê đá hay cà phê sữa?
- Vi uống cà phê nguyên chất.
- Vi đừng ngại đồng lương công nhân của tôi, tuy ít ỏi nhưng tôi không bắt
Vi uống cà phê đen đâu. Nào, Vi uống gì? Nước cam nhé?
Thảo Vi chống cằm nhìn Bình:
- Anh lạ thật. Tôi thích uống cà phê đen thì anh cứ gọi. Không phải tôi sợ
anh không đủ tiền trả đâu.
- Nhưng Vi không thuộc loại người hảo cà phê. Thôi được rồi, đừng kênh
mặt lên thế xấu lắm.
- Anh có khen tôi cũng không ham.
Bình len lén nhìn cô. Hình như Vi có điều gì ưu tư, gương mặt phảng phất
nét băn khoăn sầu muộn. Giờ này mà chọc cô thì hải biết. Bao nhiêu hờn
giận sẽ trút lên đầu mình. Bình nghĩ thầm.
Thấy Bình ngồi yên không nói, Thảo Vi tưởng là anh tự ái, cô dịu giọng:
- Anh giận Vi à?
- Tôi không quen giận con gái.
- Thế sao anh ngồi thừ ra vậy?
- Vì Vi đang cần yên lặng để suy tư.
- Vi đang nghĩ, chắc anh hay dẫn bạn gái đến đây.
- Thế thì sai rồi. Tôi có đưa Bảo Thi tới đây một lần, nhưng cô ấy kêu buồn
quá. Từ đó Bảo Thi không chịu đến đây nữa.
- Hẳn anh còn biết nhiều chỗ thú vị hơn?
- Cái đó còn tùy. Với Bảo Thi những nơi ồn ào có nhạc sống, có khiêu vũ
mới là lý tưởng. Tôi không thích nhưng cũng phải chiều cô ấy. Riêng tôi lại
hợp với không khí yên tĩnh như thế này hơn.
- Sở thích không giống nhau mà yêu nhau đắm đuối kể cũng lạ. Thảo Vi
cười vu vơ.
- Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, không biết cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu. Bảo Thi