Hồng Thủy
Mây trôi về phía cuối trời
Chương 5
Sau chuyến đi công tác miền Tây về, Bình đâm ra tư lự. Tâm hồn anh bâng
khuâng xao động. Đã hai ngày qua Bình nằm vùi trong phòng. Lạ thật.
Những ngày xa thành phố, hình bóng Bảo Thi mờ nhạt trong tâm trí Bình.
Và một điều lạ lùng đã đến với Bình khiến anh không sao lý giải nổi.
Hai năm trời yêu nhau. Bảo Thi luôn tỏ ra nắm gọn trái tim yêu cháy bỏng
của Bình. Với bạn bè, Bình cứng rắn bao nhiêu thì với Bảo Thi, Bình tỏ ra
mềm yếu bấy nhiêu. Bảo Thi có nhiều bạn trai, nếu Bình không làm cô hài
lòng thì cô sẽ đi chơi với người khác để trêu tức Bình. Đôi khi Bình nổi cơn
tự ái, anh cố dằn lòng không đến gặp Bảo Thi. Nhưng những ngày thiếu
vắng cô, Bình thấy khổ tâm quá. Bảo Thi có sức lôi cuốn mạnh, nhìn cô,
Bình như quên đi bao nhiêu bực bội, ghen hờn. Chỉ có lần này, xa Bảo Thi
hơn một tháng rồi, Bình chợt thấy mình hờ hững với cô.
Chiều nay Bình chẳng còn hứng thú mấy khi đến thăm Bảo Thi. Lần đầu
tiên anh thấy ngại ngần, khi leo lên gác ba – căn phòng trọ của Bảo Thi.
Cánh cửa đóng im ỉm. Bình đưa tay gõ mấy tiếng, bên trong vẫn lặng thinh.
Bình chán nản đưa tay lên xem đồng hồ: 6 giờ 30 phút! Bảo Thi đi đâu mà
giờ này chưa về? Bình cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, tự nhiên anh thấy
giận Bảo Thi. Điều đó chứng tỏ Bảo Thi chẳng trông ngóng anh. Xa cách
anh, Bảo Thi vẫn có khối người đưa đón. Bình lầm lũi bước xuống cầu
thang. Xuống tới tầng trệt, anh chạm trán Hồ Điệp, hai tay cô cầm lỉnh kỉnh
thức ăn.
- Anh Bình, anh mới tới à?
- Mình vừa leo lên ấy, thấy cửa đóng. Không biết các bạn đi đâu?
Nét mặt Hồ Điệp hơi bối rối.