lần em gọi điện thoại anh đều đi vắng, lúc thì ở nhà máy, lúc thì đi công
chuyện. Chiều hôm qua em tới đây chờ anh cả tiếng đồng hồ, thế mà chẳng
thấy bóng dáng anh đâu. Anh Bình, bộ anh còn cay cú em về chuyện hôm
trước sao? Anh giận em à?
Bình im lặng trước câu hỏi nhẹ nhàng của Bảo Thi. Một thoáng xúc động
như con sóng nhỏ chao qua lòng anh.
- Hôm đó em hơi nóng tính nên nặng lời với anh. Ai mà chẳng có lúc bực
tức không kiềm chế được mình. Ngay chiều hôm sau, em cứ mong chờ anh
đến để xin lỗi. Nhưng anh không đến, em biết anh giận thật rồi.
Bình quay qua Thi:
- Em đã tuyên bố gạch bỏ tên anh trong trái tim em, thì anh còn tới làm gì?
- Trong cơn nóng giận, người ta có thể nói bất cứ điều gì. Em nghĩ, những
câu nói điên điên như vậy, anh đã quen tai rồi mà. Vả lại, anh còn lạ gì tính
em, giận đó rồi quên đó.
- Vì anh quen chịu đựng nên em lừng mặt. Em coi thường và khi dễ anh
quá.
- Lần này thì em biết nhận lỗi rồi. Sự hiện diện của em ở đây không nói lên
điều gì sao? Anh không biết chứ, hôm sau nhỏ Phi Nga mắng mỏ em như
tát nước vào mặt. Nó bảo em xạo, du hí với người yêu quên cả sinh nhật
của bạn. Nếu là anh, xem anh có nổi nóng không?
- Thôi được rồi, bây giờ anh đưa em đi ăn sáng, rồi em đi học. Anh còn
phải đi làm, hôm khác anh sẽ tới đón em đi chơi.
Bảo Thi phụng phịu:
- Anh hứa chắc bao giờ anh đến thì em mới chịu.
- Chiều mai vậy!
- Lâu quá, chiều nay không được sao?
- Chiều nay anh có cái hẹn với ông chú họ.
Bảo Thi nghi ngờ:
- Hẹn với ông chú hay hẹn với cô nào. Mấy hôm nay, em thấy anh hơi khác
khác. Phải kiểm tra gắt gao anh mới được.
- Em chỉ giỏi đa nghi. Hôm trước cũng vì đi lo công chuyện cho chú ấy nên
anh mới tới trễ. Em không tin thì hôm nào anh sẽ dẫn em đến giới thiệu với